Phản Diện Mất Trí Nhớ Phải Làm Sao Tự Cứu

Chương 15

Bruce nói tiếp: “Xin lỗi, đó đúng là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ nâng cấp an ninh ở đây lên mức cao nhất. Nếu cậu cảm thấy ở đây không an toàn, cậu có thể đến ở nhà tôi.”

Ở Gotham, để tìm một nơi an toàn hơn dinh thự Wayne là điều gần như bất khả thi.

Hơn nữa, nếu có thể giữ Enoch ở lại dinh thự Wayne, Bruce đã nghĩ ra hàng ngàn cách để khiến cậu bước vào đó rồi sẽ không bao giờ thoát ra được.

Tinh Nha lập tức phản đối: “Ngài Wayne, chúng ta đã thống nhất sẽ để cậu ấy tĩnh dưỡng tại bệnh viện này.”

Tinh Nha sẽ không để Enoch rời khỏi tầm mắt của mình. Anh không tin tưởng Bruce Wayne, dù hắn thực sự đã cứu Enoch.

Hiện giờ tình hình đang rối rắm, anh vẫn chưa làm rõ mọi thứ. Vì không muốn gây thêm phiền phức, cách tốt nhất là để Enoch tiếp tục ở lại bệnh viện này.

Dù gì thì Bruce Wayne, với tư cách là “cá lớn” của Gotham, hiểu rõ tình hình thành phố này hơn bất kỳ ai. Hơn nữa, bệnh viện này cũng thực hiện công việc bảo mật rất tốt.

“Đây chỉ là một gợi ý thôi.” Bruce nhún vai, giọng điệu nhẹ nhàng nói.

Cả hai cùng nhìn về phía Enoch.

Enoch liếc nhìn Bruce. Người này ngày càng kỳ quặc.

Mời một người lạ đến nhà mình dưỡng bệnh? Điều này thật chẳng hợp lý chút nào. Không phải là việc một đại thiếu gia, người đứng đầu trong giới thượng lưu nên làm.

… Vậy đổi một góc nhìn khác mà nói, có khi nào, thực ra họ không phải người xa lạ?

Enoch cúi đầu nghĩ một chút, rồi mỉm cười đáp: “Không, cảm ơn anh. Tôi ở lại bệnh viện là được rồi.”

Bruce cảm thấy hơi tiếc, nhưng cũng không ép buộc thêm.

Ngay sau đó, Tinh Nha vội vã rời đi, dường như có việc gấp liên quan đến tập đoàn Norn cần anh xử lý. Trước khi rời đi, anh còn đứng ngoài cửa bệnh viện, với giọng mang tính cảnh báo, nói với Bruce:

“Việc cậu chủ mất trí nhớ, chỉ có trời biết, đất biết, anh biết và tôi biết. Tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.”

Bruce ngây thơ hỏi lại: “Tại sao?”

Cơ mặt của Tinh Nha giật một cái, trong ánh mắt hiện lên chút dữ tợn.

Nếu không phải vì Bruce Wayne là người đặc biệt, anh thực sự đã muốn thủ tiêu tên công tử bột này rồi. Từ sau khi gã này xuất hiện trước mặt cậu chủ của anh, tình hình như con ngựa hoang mất kiểm soát, càng lúc càng đi chệch hướng, ngày càng rối ren!

Gotham đúng là có độc! Wayne cũng có độc!

“Tôi không biết anh đang có thái độ hay suy nghĩ gì về cậu chủ của chúng tôi.” Tinh Nha hạ giọng, đến mức Bruce gần như có thể cảm nhận được sát khí. “Nhưng anh nên biết rằng, xung quanh cậu chủ có rất nhiều kẻ muốn hại cậu ấy. Nếu để những kẻ đó biết được cậu chủ mất trí nhớ… thì mọi chuyện sẽ không thể kiểm soát nổi nữa.”

Bruce bừng tỉnh, gật đầu ra vẻ hiểu rõ, rồi nghiêm túc nói: “Yên tâm, tôi sẽ giữ kín chuyện này.”

Tinh Nha gật đầu, sau đó hỏi:

“Bác sĩ điều trị chính là ai?”

Bruce Wayne không thể động vào, nhưng bác sĩ điều trị chính thì chưa chắc.

Bruce hơi cau mày.

Quả nhiên, đám người dưới quyền Norn tuy mặc vest trông lịch sự chỉn chu, nhưng thực tế đều là một lũ ác quỷ đội lốt người, hoàn toàn không thể nói lý với họ.

Việc gϊếŧ người bịt miệng đối với họ chẳng qua chỉ là chuyện thường ngày.

“Bác sĩ điều trị chính không biết danh tính của Enoch.” Bruce nói, “Làm lớn chuyện mà ra tay bịt miệng lại càng dễ gây nghi ngờ.”

Tinh Nha nhìn Bruce với vẻ ngạc nhiên, im lặng một lúc rồi gật đầu, tạm thời chấp nhận lời giải thích của hắn:

“Tôi sẽ không bịt miệng, nhưng anh phải bảo đảm bác sĩ sẽ giữ bí mật này mãi mãi.”

“Yên tâm.” Bruce đáp.

“Còn nữa, tôi không tin tưởng vào đội ngũ an ninh ở đây.” Tinh Nha nói, “Cậu chủ ở lại đây tĩnh dưỡng thì được, nhưng người của chúng tôi phải được túc trực bảo vệ cậu chủ.”

Bruce mỉm cười: “Việc này không liên quan đến tôi, anh phải thương lượng với quản lý của bệnh viện. Tôi sẽ cung cấp thông tin liên lạc cho anh.”

Tinh Nha liếc Bruce bằng ánh mắt không thiện cảm, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không so đo với gã công tử này.

Sau khi tiễn Tinh Nha rời đi, Bruce quay lại phòng bệnh.

Mùi thuốc sát trùng vẫn quẩn quanh đầu mũi hắn, cái mát lạnh từ mùi thuốc như thấm sâu vào phổi. Thêm vào đó là sự sắc lạnh và bầu không khí im lặng trong căn phòng, khiến Bruce cảm thấy như mình đang đứng giữa một vùng băng nguyên hoang vắng.

Ngồi trên giường bệnh, Enoch vẫn giữ vẻ bình thản. Cậu trông có vẻ hơi buồn ngủ, như vừa ngáp xong, đôi mắt nửa khép mang theo chút ánh nước. Khi cậu nhìn về phía Bruce, trong khoảnh khắc ấy, Bruce có cảm giác như mình vừa bị dội một gáo nước mát lạnh giữa cái nóng oi ả của ngày hè.

Bruce khẽ cau mày, cố gắng giấu đi sự bối rối.

Một con quỷ như Enoch Norn, tại sao lại mang vẻ ngoài trông vô hại đến thế?

Chỉ cần nghĩ đến khả năng mọi thứ chỉ là một màn diễn xuất, Bruce càng cảm thấy không thoải mái.

Hắn còn chưa kịp nói gì, Enoch đã lên tiếng trước.

Cậu nói:

“Bruce Wayne.”

Bruce: “Ừ? Có chuyện gì?”

Enoch: “Chúng ta trước đây có phải rất quen thuộc không?”

Không một lời vòng vo, không hề che giấu. Enoch lười đi vòng vèo, cậu ném thẳng một câu hỏi trực diện vào Bruce.

Bruce khựng lại trong giây lát.