Bruce vẫn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Với một người tâm lý thép và khả năng che giấu bậc thầy như Enoch Nore, dù cậu ta giả vờ mất trí nhớ, hẳn cũng không mấy ai có thể nhận ra.
Không thể dùng cách suy nghĩ của người thường để đoán ý Enoch, bởi đây là một tên điên biết giấu mình đến đáng sợ.
Bruce cần thay đổi góc nhìn và nghĩ ra cách để thử nghiệm thêm.
Ngay khi Bruce định mở lời, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ. Hắn lập tức nuốt lại những gì sắp nói, quay sang nhìn cánh cửa.
Người bước vào là Tinh Nha.
“Thưa cậu chủ, ngài tỉnh rồi.” Anh ta cung kính nói. “Chúng tôi đã điều tra rõ các chi tiết liên quan đến vụ tấn công tối qua. Cần báo cáo ngay với ngài và xin chỉ thị cho các bước xử lý tiếp theo…”
Tinh Nha nói được nửa câu thì khựng lại, vì anh ta thấy ánh mắt Enoch nhìn mình chẳng khác nào nhìn một người xa lạ.
Lẽ ra Enoch phải cố giữ vững vai diễn, nhưng giờ thì cậu chẳng buồn giả vờ nữa. Cậu thẳng thắn hỏi:
“Anh là ai?”
Tinh Nha: ???
Tinh Nha đứng đơ ra, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Biểu cảm trên gương mặt anh ta đầy vẻ bối rối.
Bruce nhìn thấy Tinh Nha cũng đờ ra, đôi mắt hắn hơi nheo lại.
Phản ứng này, không giống đang diễn chút nào.
Bruce nói:
“Rất tiếc, ngài Tinh Nha, cậu chủ của anh đã mất trí nhớ.”
Tinh Nha giờ lại càng bối rối hơn. Ánh mắt anh ta chợt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Bruce rồi nói:
“Ngài Wayne, chúng tôi nể tình ngài đã cứu chủ nhân nên mới nhẫn nhịn để ngài can thiệp… Nhưng lời nói không thể tùy tiện như vậy được.”
Bruce liếc qua phản ứng của Enoch, thấy cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ trống rỗng, không lộ chút sơ hở nào. Sự nghi hoặc trong lòng hắn càng lúc càng lớn.
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.” Bruce nói. “Bệnh nhân cần yên tĩnh nghỉ ngơi.”
Nếu Enoch vẫn là người sắc sảo, tàn nhẫn như trước đây, chắc chắn cậu sẽ không để Bruce và Tinh Nha tránh mặt bàn bạc riêng.
Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Enoch không nói một lời, bình thản nhìn hai người rời khỏi phòng bệnh.
Cậu nhìn theo bóng lưng của Tinh Nha, nghĩ đến cảnh anh ta không chút do dự đứng ra chắn đạn cho mình vào tối hôm qua. Đang suy nghĩ, đôi mắt Enoch hơi nheo lại.
— Đây là một người đáng để tin tưởng, hoặc có lẽ cũng là người duy nhất quanh cậu hiện giờ có thể dựa vào.
Trong thời gian tiếp theo, Enoch ngồi không trên giường, chẳng làm gì ngoài việc xem TV.
Ban đầu, cậu định lắng tai nghe xem Bruce và Tinh Nha đang bàn bạc điều gì, nhưng chỉ nghe được vài câu đã mất hết hứng thú. Cậu cảm thấy chuyện đấu đá của đám người này thật chẳng đáng quan tâm, thế là chuyển sang nghiêm túc xem chương trình truyền hình.
Trên TV, người dẫn chương trình đang sôi nổi nói về việc Hiệp sĩ Bóng đêm Batman tối qua lại ra tay đánh gục ai đó. Anh ta còn phấn khích nói thêm rằng có thông tin đáng tin cậy cho thấy Batman có mối liên hệ mật thiết với tập đoàn Wayne.
“Cảnh sát của chúng ta ăn lương từ tiền thuế của dân rốt cuộc đang làm gì? Tại sao lại để một ‘nghĩa hiệp’ tự xưng, một kẻ vi phạm pháp luật, mặc sức giẫm đạp lên danh dự của thành phố này vào ban đêm!? Đã có quá nhiều vụ việc nghiêm trọng chứng minh rằng Batman chính là tai họa. Nếu không có hắn…”
Giọng điệu của người dẫn chương trình đầy hùng hồn, nghe cứ như đang thay mặt sở cảnh sát Gotham tuyên chiến với Batman vậy.
Batman? Nghĩa hiệp?
Enoch nhìn thoáng qua bức ảnh Batman được chiếu trên TV, rồi bĩu môi tỏ vẻ không hứng thú.
Rảnh rỗi ghê. Cậu nghĩ. Người nào mà có thể không đi làm, cả ngày chỉ lo ra đường đánh nhau miễn phí vậy chứ?
Nếu có cách lấy được thông tin liên lạc của hắn thì tốt biết mấy. Enoch rất muốn hỏi xem liệu Batman có nhận làm việc riêng không. Cậu đang nghĩ đến chuyện thuê hắn tìm cho ra cái tên Red Hood tối qua suýt gϊếŧ mình, sau đó đánh hắn một trận ra trò.
Khi Enoch đang buồn chán đến mức bắt đầu nghĩ vẩn vơ, Bruce và Tinh Nha cuối cùng cũng bàn bạc xong và bước vào từ ngoài cửa.
“Enoch, cậu không cần lo lắng, mọi công việc bên công ty của cậu sẽ do Tinh Nha phụ trách xử lý.” Bruce nói. “Thời gian này, cậu có thể tạm thời ở lại đây để tĩnh dưỡng. Bệnh viện này thuộc sở hữu của tập đoàn Wayne, tuyệt đối an toàn.”
“Nhưng chẳng phải tối qua anh nói, khách sạn đó cũng là của nhà anh sao?” Enoch lạnh lùng nói.
Cái an ninh như vậy mà cũng dám tự tin khoe khoang?
Bruce: “…”
Tôi chỉ muốn lợi dụng hành động của Falcone để thử xem cậu đã "hắc" đến mức nào rồi thôi. Ai ngờ Jason cũng tham gia góp vui!
Kết quả là hai người phối hợp chẳng ăn ý chút nào, lại khiến Hắc Trú mất trí nhớ!
Bruce: Thật vượt xa tưởng tượng.
Nhưng nghĩ lại, chuyện này chưa chắc đã là điều tệ.
Có gì khiến người ta vui hơn việc một nhân vật phản diện đột nhiên quên mất mình định làm gì xấu chứ?
—Tất nhiên, với điều kiện cậu ấy thực sự đã mất trí nhớ.