Phản Diện Mất Trí Nhớ Phải Làm Sao Tự Cứu

Chương 4

Thế nhưng, Enoch lại chẳng hề tỏ ra lo lắng, điều này có vẻ hơi bất thường. Cậu cẩn thận xem xét nội tâm của mình, phân tích kỹ tình hình hiện tại, bình tĩnh suy nghĩ hồi lâu, rồi nhận ra, cậu thực sự chẳng hề bận tâm chút nào.

Mà có một điều không thể phủ nhận, cậu thật sự không hứng thú với những buổi tiệc rượu kiểu này.

Rượu ngon đủ để chảy thành sông, sơn hào hải vị chất cao như núi, những mỹ nhân khoác lên mình lễ phục lộng lẫy đi lại trong các đại sảnh, những du͙© vọиɠ vật chất tràn lan làm mê mẩn lòng người, cùng với những cuộc trao đổi quyền lực và lợi ích…

Thật sự chán ngắt! Cậu thà cầm một tờ báo địa phương của mấy ông bà già để chơi giải ô chữ còn hơn là lãng phí cuộc đời ở những buổi tiệc rượu như thế.

Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, cậu vừa mới đến đây, hiểu thêm một chút thông tin cũng không phải là điều xấu. Cậu sẽ không ngu ngốc đến mức từ chối những việc có lợi cho mình.

Trong sự chào đón nghiêm ngặt của một hàng vệ sĩ mặc vest, đeo kính râm, Enoch hoàn toàn không chút để tâm, được đẩy vào căn phòng áp mái.

Tầng trên cùng chỉ có một căn hộ áp mái nửa kín nửa hở. Xung quanh là những bức tường kính từ trần đến sàn, ánh sáng tự nhiên ngập tràn khắp không gian rộng lớn. Bên ngoài những ô cửa kính, cây cối nhiệt đới được trồng thưa thớt, thậm chí còn có dòng nước nhỏ róc rách chảy dọc theo độ dốc của các ô kính.

Nội thất bên trong căn phòng mang phong cách tối giản, với tông màu trung tính, tiết chế và lạnh lùng, nhưng ở mọi chi tiết đều toát lên sự xa hoa, tối giản chính là tối thượng, nhà thiết kế rõ ràng hiểu rất rõ điều này.

Enoch hờ hững liếc qua một lượt thiết kế bên trong phòng, tiện tay đặt điếu xì gà đắt đỏ chỉ mới hút chưa hết một phần ba vào khay bạc mà Tinh Nha đưa tới. Sau đó, cậu tự mình điều khiển xe lăn tiến tới bàn làm việc.

Trên đường đi, cậu đi ngang qua một chiếc gương và dừng lại, nhìn thoáng qua diện mạo của mình.

Trong gương là một người trông có vẻ rất trẻ, khoảng chừng hai mươi tuổi, thậm chí trông giống một thiếu niên chưa trưởng thành. Mái tóc ngắn màu đen mềm mại, khuôn mặt trắng nhợt nhưng đẹp đẽ đến mức tựa như một tinh linh, trên người mặc bộ vest ba mảnh được may đo vừa vặn.

Cậu ngồi thoải mái trên chiếc xe lăn, tư thế có chút yếu ớt, tựa như một người mang bệnh. Đôi mắt đen tuyền của cậu lạnh lẽo và sâu thẳm đến mức không thấy đáy, khiến người khác không rét mà run.

Áp lực mà khí chất đó mang lại thực sự đáng sợ. Đến mức ngay cả chính Enoch khi nhìn vào mắt mình trong gương, cũng không kìm được mà nín thở. Đó là một sự lạnh lùng thuần túy, không hề chứa đựng chút cảm xúc nào, trong khi trên khuôn mặt cậu lại phảng phất một nụ cười nhạt không hề có chút ấm áp. Bất kể trong lòng cậu đang nghĩ gì, đôi mắt ấy vẫn luôn sâu như dòng nước âm u dưới ánh trăng đầy bí ẩn.

Khí chất đáng sợ này không liên quan đến ý chí của Enoch, mà là một điều tự nhiên toát ra từ cơ thể này, một áp lực lạnh giá đến nghẹt thở. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được luồng sát ý và ác ý mơ hồ đang tỏa ra từ chính mình, cùng với một cảm giác điên cuồng và kỳ quái không thể diễn tả bằng lời.

Đây chính là mình. Enoch nghĩ, thậm chí còn nháy mắt một cái với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Xin chào, Enoch. Cậu tự nhủ.