Phản Diện Mất Trí Nhớ Phải Làm Sao Tự Cứu

Chương 5

“Cậu chủ, ngài có khách.” Tinh Nha đứng ở cạnh cửa, cung kính nói.

“Ai?” Enoch hỏi.

“Bruce Wayne.”

“Không quen.” Enoch đáp.

“Vậy ngài có muốn gặp không ạ?” Tinh Nha cẩn thận hỏi, giọng nói đầy dè dặt, sợ rằng lại nói sai khiến ông chủ không hài lòng.

Enoch tiện tay cầm một đồng xu kỷ niệm để trên bàn, tung lên không trung rồi lại bắt lấy.

Mặt ngửa.

Số phận dường như không muốn cậu gặp hắn. Enoch nhướn mày.

Cậu nói: “Cho hắn vào đi.”

Gần như ngay lập tức, Bruce Wayne đẩy cửa bước vào.

“Xin lỗi, tôi đã thất lễ.” Hắn cất giọng trầm khàn, ánh mắt ngay lập tức dừng trên người Enoch, người đang ngồi trên xe lăn nhìn hắn.

“Cậu Norn, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Cậu không quản đường xá xa xôi đến Gotham, thực sự làm nơi đây thêm phần rực rỡ. Tôi không thể chờ đến buổi tiệc tối nay được, nên đành tự ý lên đây trước để chào hỏi cậu. Như cậu biết đấy, khách sạn này thuộc sở hữu của Wayne Group, tôi nghĩ cậu sẽ không phiền chứ?”

Đây chính là Bruce Wayne. Enoch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, tay phải nhẹ nhàng chống dưới cằm, mỉm cười với vị khách đẹp trai này từ bên kia bàn làm việc.

Xem ra đây là lần đầu họ gặp nhau. Tốt thôi, cậu thấy nhẹ nhõm hơn.

“Dĩ nhiên là không phiền.” Enoch nói: “Ngài Wayne đến đây có việc gì?”

“Chỉ là muốn gặp mặt đối tác tương lai. Tôi… ngưỡng mộ cậu Norn từ lâu rồi, không thể chờ thêm đến buổi tiệc tối nay.” Hắn nói với giọng đầy áy náy: “Cảm ơn cậu đã không trách sự đường đột của tôi. Đây là một món quà nhỏ xem như lời xin lỗi. À, phải nói thêm, phong thái của cậu thực sự khiến người ta kinh ngạc.”

Đó là một lời nói thật.

Ngay cả Bruce Wayne, người đã gặp không ít mỹ nam mỹ nữ, khi nhìn thấy Enoch, ánh mắt cũng thoáng sững lại trong giây lát.

Đó là một thứ bóng tối thuần túy đến cực đoan, giống như một hố đen sâu không đáy trong vũ trụ, hút cạn toàn bộ ánh sáng xung quanh, khiến mọi thứ sống động đều không thể để lại chút dấu vết nào trong đôi mắt ấy. Đôi mắt ấy ánh lên một thứ ánh sáng tĩnh lặng, lạnh lẽo nhưng vĩnh cửu, tựa như những đồng bằng băng giá vĩnh cửu, nơi sự sống không tồn tại, chết chóc và hoang vu ngự trị.

Cậu rõ ràng đang mỉm cười, nhưng sự đối lập gay gắt ấy luôn như một cuộc đấu tranh sinh tử không ngừng nghỉ bên trong cậu, khiến cậu trở nên… kỳ dị và điên cuồng đến khó tả.

Bruce Wayne đưa cho Enoch một chai rượu vang đỏ. Enoch liếc qua, đó là một chai Romanee-Conti. Trên chai còn được gắn một đóa hồng xanh tươi bằng băng dính trong suốt. Đóa hoa có dáng vẻ hoàn mỹ, cánh hoa đọng vài giọt nước trong suốt, lấp lánh.

Một món quà xin lỗi không hề rẻ. Ra tay hào phóng như vậy, chắc chắn đây là một đại gia chính hiệu.

Enoch khá vui. Cậu thích rượu, và tất nhiên, rượu đắt tiền thì càng tuyệt hơn.

Cậu quyết định tạm coi Bruce Wayne là bạn. Không cần quá thân, chỉ nửa người bạn cũng được.

Trong lúc đó, ánh mắt của Bruce Wayne thoáng dừng lại trên bàn tay phải của Enoch khi cậu nhận chai rượu. Hắn chỉ nhìn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó khéo léo rời mắt đi, như chưa từng thấy gì.

Máu.

Trên ống tay áo của Enoch Norn có dính vết máu. Rất nhạt, rõ ràng không phải máu của chính cậu.