Phản Diện Mất Trí Nhớ Phải Làm Sao Tự Cứu

Chương 3: Hoa hồng

Trong xã hội pháp trị hiện đại, những kiểu nhân vật như thế này chắc chắn không phải loại người tốt đẹp gì. Lẽ nào cậu là một ông trùm xã hội đen kiểu... bố già?

Enoch vừa suy nghĩ, vừa ngậm điếu xì gà, hờ hững hút một hơi, chẳng mấy để tâm.

Quả thực không phải là một khởi đầu thân thiện cho lắm.

Nhưng chuyện đã đến nước này... thôi thì cứ chơi thử xem sao.

Enoch ngồi trên chiếc xe lăn, mỉm cười nhìn tên xui xẻo bị kéo ra ngoài. Tinh Nha đứng yên bên cạnh cậu, không nói một lời, im như thóc.

Enoch đợi một lúc, ngẩng lên lườm Tinh Nha một cái. Tên này sao lại không biết tự ý thức gì hết vậy? Cả hai cứ đứng đực ra như thế này kỳ cục lắm đấy, có hiểu không hả?!

Tinh Nha bị lườm, giật nảy cả người, toàn thân run lên một cái.

Sau đó anh nghe thấy giọng nói đầy khó chịu của ông chủ trẻ:

“Đi thôi.”

Tinh Nha vội vàng nén lại cơn hoảng sợ, đặt tay lên tay cầm phía sau xe lăn, đẩy Enoch rời khỏi căn phòng họp vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh.

Enoch cũng chẳng nói muốn đi đâu. cậu cũng không biết mình nên đi đâu nữa. Suy nghĩ của cậu cứ trôi dạt trong đầu, chẳng mảy may quan tâm đến tình cảnh hiện tại.

Cậu tin rằng Tinh Nha có thể tự hiểu ý mình.

Còn Tinh Nha, không biết anh có thực sự hiểu hay không, chỉ thấy anh đẩy Enoch vào thang máy. Enoch nhận ra nơi này dường như là một khách sạn vô cùng xa hoa, và chiếc thang máy họ đang đi là loại thang máy chuyên dụng dẫn thẳng lên tầng cao nhất.

“Bảy giờ tối nay ngài còn một buổi tiệc rượu cần tham dự.” Tinh Nha phá vỡ sự im lặng, nói: “Tôi cần chuẩn bị cho ngài một bộ lễ phục mới, ngài có ý muốn chọn loại nào không ạ?”

Enoch không cần suy nghĩ, đáp ngay: “Tiệc rượu? Không đi.”

Tinh Nha ngẩn ra một chút, nói: "Nhưng mà…”

“Thế nào? Anh muốn thuyết phục tôi à?” Enoch ngẩng lên nhìn anh ta, ánh mắt sắc bén như dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi.

Giọng Tinh Nha lập tức khàn hẳn đi: "Tôi không có ý đó, xin lỗi, thưa cậu chủ!”

Enoch nhìn anh ta thêm một lúc, cảm thấy phản ứng của anh ta thực sự thú vị, thậm chí còn có chút đáng yêu. Thế là cậu bật cười, nụ cười xuất phát từ đáy lòng, như thể cậu thực sự cảm thấy mọi chuyện trước mắt quá nực cười.

Tinh Nha mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoàn toàn không biết ông chủ vui buồn thất thường này rốt cuộc đang nghĩ gì.

Anh tự nhận mình thường hiểu được ý tứ của ông chủ cực kỳ khó chiều này, nhưng lúc này, anh nhận ra bản thân không thể hiểu nổi nữa!

“Đùa thôi.” Enoch rời mắt đi, Tinh Nha ngay lập tức cảm thấy như trút được gánh nặng ngàn cân, suýt nữa bước loạng choạng.

“Cứ làm theo sắp xếp của anh đi.”

“Vâng.” Tinh Nha đáp nhỏ: “Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị lễ phục cho ngài.”

Enoch hờ hững đáp lại một tiếng.

Đúng là cần thay một bộ quần áo thật. Bộ vest trên người cậu rõ ràng rất đắt tiền, nhưng khi nãy đập người đã dính phải máu, không thể mặc nó đi dự tiệc được.

Kỳ lạ ở chỗ, cậu rõ ràng chẳng nhớ gì, cũng biết rõ, trong tình trạng này mà tham gia tiệc rượu - một sự kiện xã giao lớn, chắc chắn sẽ tiềm ẩn những yếu tố không thể kiểm soát, thậm chí rất có khả năng làm lộ chuyện cậu bị mất trí nhớ.

Rốt cuộc, thân phận của cậu cũng khá đặc biệt. Nếu đám thuộc hạ này, những kẻ chỉ nhìn qua đã thấy đậm chất xã hội mà biết cậu mất trí nhớ, lỡ đâu họ lại lợi dụng lúc cậu yếu thế để lấy mạng cậu thì sao? Trong đám người này, chắc chắn không ai hiền lành tử tế cả, mỗi kẻ đều hiểm độc và giả dối hơn kẻ còn lại. Ngoài mặt gọi nhau cậu em, nhưng sau lưng thì chỉ mong có cơ hội đâm cho đối phương một nhát, giành lấy vị trí của họ.