Nhưng Enoch vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, để mặc người khác châm điếu xì gà cho cậu. Sau đó, cậu đưa nó lên miệng, rít một hơi.
Cơ thể này dường như đã quen với việc hút thuốc, luồng khí kí©ɧ ŧɧí©ɧ đi qua lá phổi, xoay một vòng rồi chậm rãi thoát ra từ miệng và mũi, bao phủ khuôn mặt hơi tái nhợt của cậu trong làn khói mỏng mờ ảo.
Enoch chờ mãi, nhưng vẫn chẳng ai mở miệng nói lời nào.
Cậu nghĩ, nếu mình không lên tiếng, có lẽ bầu không khí ngột ngạt này sẽ kéo dài đến tận khi trời đất hoang tàn. Sau khi cân nhắc qua tình huống hiện tại, cậu rất tự nhiên phối hợp với thân phận của mình, khẽ nói bằng giọng mệt mỏi:
“Tôi mệt rồi.”
"Giải tán hết đi.”
Tất cả mọi người lập tức đứng dậy trong im lặng, cúi chào cậu thật chuẩn chỉnh. Vẻn vẹn trong mười giây ngắn ngủi, căn phòng họp đã hoàn toàn trống trải, chỉ còn lại cậu, người đứng bên cạnh đã châm thuốc cho cậu, và kẻ xui xẻo đang nằm bất tỉnh dưới đất.
Enoch nhìn quanh phòng một lượt, sau đó đặt điếu xì gà xuống, liếc sang người đứng bên cạnh, rồi nói:
“Xử lý đi.”
Người bên cạnh dường như có chút bất ngờ, do dự một lúc rồi mới lên tiếng:
“Cậu chủ, làm ngay bây giờ sao? Trời vẫn còn sáng, xử lý thi thể sẽ không dễ đâu.”
Thi thể... không dễ... xử lý.
Enoch kinh ngạc nhìn tên này, khóe miệng mất kiểm soát, không rõ là muốn nhếch lên hay giật giật một chút.
Căng thẳng vậy luôn hả?
Thực ra, khi cậu nói xử lý đi, ý của cậu chỉ là xử lý vết thương của hắn thôi, chứ có phải bảo gϊếŧ chết cái tên xui xẻo này đâu!
Nhưng rõ ràng ý của cậu đã bị hiểu nhầm. Người đứng bên cạnh sợ đến mức không dám thở mạnh, vội vàng đáp: “Là tôi lắm lời rồi.”
Enoch không nói gì, trên mặt vẫn giữ nụ cười mà trong mắt người khác có vẻ vô cùng đáng sợ.
Vừa nãy, cả căn phòng không ai dám thốt nửa lời trước mặt cậu, vậy mà cái tên đứng bên cạnh này còn dám đưa ra ý kiến. Rõ ràng anh ta không phải loại thuộc hạ hay nhân viên bình thường. Thêm vào đó, hành động châm thuốc rất thuần thục vừa rồi... có vẻ là kiểu trợ lý thân cận đây.
“Anh còn nhớ thân phận của mình không?” Enoch hỏi bằng giọng điệu thờ ơ.
Câu nói này mang ý nghĩa khá mập mờ. Bề ngoài nghe như đang nhắc nhở anh ta nhớ lấy thân phận của mình, nhưng thực ra... Enoch thực sự chỉ muốn hỏi anh ta là ai.
“Tinh Nha, con chó của cậu chủ.” Tinh Nha đáp: “Chỉ cần một câu lệnh từ ngài, tôi có thể chết bất cứ lúc nào vì ngài.”
Nghe giống như một cái mật danh.
“Nhớ là tốt. Lần sau đừng nghi ngờ quyết định của tôi. Gọi người đến xử lý vết thương cho hắn.” Enoch không thèm nhìn cả hai lấy một lần, như thể đã hết hứng thú, nhàn nhạt nói:
“Đừng để hắn chết.”
Tinh Nha rõ ràng rất bất ngờ, anh sững sờ nhìn Enoch một lúc, rồi cúi đầu đáp:
“Vâng.”
“Ừ.” Enoch lại rít một hơi xì gà, để mặc gương mặt mình chìm trong làn khói, như vậy không ai có thể nhìn thấy ánh mắt có chút nghi hoặc của cậu.
Thật kỳ lạ, tại sao cậu lại đột nhiên không nhớ gì cả?
Những người này rốt cuộc là ai? Còn cậu, lại là ai?
Hơn nữa, nhìn thế nào cũng thấy bản thân giống với kiểu một bạo quân? Chỉ quyết định không gϊếŧ một thuộc hạ, vậy mà cũng đủ khiến trợ lý thân cận của mình kinh ngạc đến mức này? Lẽ nào trước khi mất trí nhớ, cậu thực sự là một kẻ máu lạnh khát sát?