Phản Diện Mất Trí Nhớ Phải Làm Sao Tự Cứu

Chương 1: Mở đầu

Ánh mắt của Enoch chậm rãi lướt qua từng gương mặt trong phòng.

Mọi người lặng ngắt như tờ, không một ai dám đối diện với cậu. Tất cả đều cúi đầu, thậm chí không dám thở mạnh, khiến cả phòng họp rộng rãi xa hoa chìm trong bầu không khí ngột ngạt và sợ hãi.

Cậu nghiêng mặt, nhìn về phía người đang bị mình đè chặt dưới tay.

Đó là một người đàn ông cao lớn, diện một bộ vest đặt may tinh tế, phối với cà vạt họa tiết hình thoi và kẹp cà vạt vàng. Ít nhất, từ vẻ ngoài, hắn tuyệt đối không phải kẻ có thân phận thấp kém.

Thế nhưng lúc này, đầu của hắn lại bị Enoch mạnh mẽ ấn chặt xuống mặt bàn.

Enoch nhận ra mình rõ ràng đã dùng rất nhiều sức. Máu từ đầu người đàn ông đã lan rộng ra trên mặt bàn, mùi máu tanh nhè nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng xộc vào mũi cậu.

Cánh tay cậu thậm chí còn tê rần, như thể cậu vừa biến đầu đối phương thành trái bóng rổ, dồn toàn lực úp thẳng nó vào rổ.

Enoch ngừng lại một chút.

— Người này là ai?

Rất nhanh, nhiều câu hỏi khác xuất hiện trong đầu cậu.

— Đây là đâu? Tại sao lại có nhiều người như vậy? Họ đang sợ điều gì? Sợ mình sao? Mình là ai? Tại sao mình chẳng nhớ được gì?

... Và tại sao mình lại ngồi trên xe lăn?

Dù trong đầu đầy rẫy những câu hỏi, biểu cảm của Enoch vẫn không hề thay đổi.

Một vài người can đảm hơn đã len lén ngẩng lên nhìn cậu, chỉ thấy người lãnh đạo trẻ tuổi đang lặng lẽ ngồi đó. Trên gương mặt tuấn tú kia không hề xuất hiện chút biểu cảm dư thừa nào, trông cậu vẫn hoàn toàn như bình thường

Bọn họ vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào chàng trai trẻ đang ngồi ở vị trí cao kia.

Sếp cực kỳ ghét bị người khác nhìn chằm chằm. Họ không muốn vì chuyện này mà chọc giận cậu.

Enoch không muốn cứ mãi đứng cứng đơ ở đây, liền buông tay ra. Ngay khi cậu thả tay, người đàn ông đã bị đập đến bất tỉnh kia liền trượt khỏi mặt bàn, ngã xuống đất, phát ra một tiếng động nặng nề nghe mà thấy đau.

Không ai dám lên tiếng.

Không ai dám cử động.

Thậm chí ngay cả thở cũng dè dặt hơn hẳn.

Enoch liếc nhìn biểu cảm của mọi người, nhận ra họ vẫn sợ hãi đến mức không dám nói năng gì, thậm chí còn run rẩy như cầy sấy. Không hiểu sao, cậu bỗng cảm thấy cảnh tượng này có chút buồn cười.

... Không đúng. Ở đây có một người đã bị đập bất tỉnh, chắc chắn phải chấn thương sọ não nhẹ, máu vẫn chảy ròng ròng mà không ai buồn gọi cấp cứu sao?

Những người trong phòng họp này đều mắc bệnh gì vậy?

Cảm thấy buồn cười, Enoch thực sự bật cười thành tiếng.

“Phì.”

Tiếng cười khẽ này khiến tất cả mọi người trong phòng giật nảy mình. Enoch rõ ràng thấy người đàn ông đứng gần cậu nhất mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lớn như hạt đậu lăn dài trên trán. Ở góc xa, một gã có gương mặt tái nhợt trông như sắp bất tỉnh, hai mắt trắng dã, có vẻ như chỉ cần thêm một cú sốc nhỏ nữa thôi là sẽ ngã lăn ra sùi bọt mép.

Phản ứng này làm Enoch cảm thấy thú vị. Cậu thu lại nụ cười không hợp hoàn cảnh, tiện tay móc ra một điếu xì gà từ trong túi áo. Vừa mới cầm lấy, một người đứng bên cạnh đã lập tức quỳ một gối xuống, cắt xì gà và châm lửa cho cậu.

Enoch: "…"

Ờ... thực ra tôi không định hút thuốc, tôi chỉ muốn xem trong túi có gì. Ai cũng biết rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe, trẻ con tuyệt đối đừng bắt chước!