Nhóc Chân Chó Công Cộng Của Các Thiếu Gia Bắc Kinh

Chương 4

Cả căn phòng chìm trong im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Tắc Miên.

Đối mặt với cú lao tới bất ngờ của Vũ Húc, Trần Tắc Miên không hề né tránh. Cậu co gối, nhấc chân, tung một cú đá thẳng vào ngực gã, khiến gã bay văng ra xa.

Cú đá mạnh mẽ không hề giữ lại chút lực nào, đá bay Vũ Húc đến tận bàn tiệc, chỉ dừng lại khi va mạnh vào cạnh bàn.

Trong lúc loạng choạng, Vũ Húc kéo theo khăn trải bàn, làm bát đĩa, muỗng đũa rơi lả tả xuống đất, tạo ra một mớ hỗn độn.

Thức ăn còn sót lại trên bàn, cả canh lẫn nước, đổ ụp lên người gã, khiến gã ướt sũng và trông vô cùng thảm hại.

Sắc mặt Hứa Thiệu Dương lập tức biến đổi.

Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, Trần Tắc Miên dám trước mặt mọi người ra tay với Vũ Húc, đây chẳng khác gì tát thẳng vào mặt Hứa nhị thiếu!

Không ai ngờ rằng chỉ qua vài câu nói mà lại dẫn đến hành động động tay động chân như vậy. Căn phòng rơi vào im lặng vì sự bất ngờ. Lúc này, vệ sĩ bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền ùa vào, lập tức bao vây Trần Tắc Miên.

“Cậu điên rồi à?” Hứa Thiệu Dương nhìn thấy vệ sĩ đã có mặt thì vững dạ hơn, vỗ mạnh xuống bàn, đứng dậy, giận dữ quát: “Cậu nghĩ mình là cái thứ gì mà dám làm càn trước mặt tôi?”

Trần Tắc Miên dừng lại, quay sang nhàn nhạt đáp: “Tôi cứ làm càn đấy, anh làm gì được tôi?”

Hứa Thiệu Dương chưa từng bị ai dám chống đối trực diện như vậy. Sự tức giận dâng trào khiến tay anh ta run lên: “Cậu… cậu chỉ là một đứa con hoang, đồ tạp chủng hạ đẳng, thật sự nghĩ Lục Chước Niên sẽ bảo vệ cậu sao?”

Nghe đến hai chữ “con hoang” như một nhát dao sắc bén đâm vào Trần Tắc Miên. Cậu thoáng chao đảo, đầu óc trở nên mơ hồ.

Gì cơ?

Cậu không phải thiếu gia? Là… một đứa con hoang? Đây là cái mức thấp nhất mà còn rơi trúng?

Trong cuốn "Thiếu Gia Bắc Kinh", câu chuyện xoay quanh những nhân vật quyền quý xuất thân cao sang. Trong tiểu thuyết, hầu như không có nhân vật nào xuất thân thấp kém, ngay cả một nhân vật phụ mờ nhạt như Vũ Húc cũng có gia đình kinh doanh bất động sản. Tuy gia thế hắn chẳng thể sánh được với Lục Chước Niên hay Hứa Thiệu Dương, nhưng ở nơi khác vẫn được gọi là “Vũ thiếu.”

Vậy mà trong một cuốn tiểu thuyết với tỷ lệ xuất thân là thiếu gia lên đến 99%, cậu lại xuyên thành một nhân vật không có quyền thế gì, hơn nữa còn là một đứa con riêng không danh phận?

Đúng là vận may tệ hết chỗ nói.

Vậy rốt cuộc cậu đã xuyên thành ai?