Đầu óc đầy mơ hồ, Trần Tắc Miên không còn tâm trí đấu khẩu với Hứa Thiệu Dương nữa, chỉ muốn nhanh chóng tìm hiểu xem mình là ai.
Cậu thoăn thoắt né tránh đám vệ sĩ mà Hứa Thiệu Dương phái tới ngăn cản, nhanh chóng rời khỏi phòng bao.
Trong mắt Hứa Thiệu Dương và những người còn lại, cảnh tượng ấy như thể Trần Tắc Miên được thần võ nhập thể, từng cú đá chuẩn xác hạ gục từng người, xuyên qua hàng rào vệ sĩ một cách dứt khoát, rồi hiên ngang rời đi.
Căn phòng bao chìm trong một sự yên lặng kỳ lạ.
Trong lòng mọi người đều ngấm ngầm cảm thán.
Nhà họ Lục thật lớn oai phong, ngay cả một con chó họ nuôi cũng kiêu ngạo thế này, mà còn giỏi đánh nhau đến mức đáng sợ!
Sắc mặt Hứa Thiệu Dương lúc xanh lúc trắng, mãi một lúc sau, anh ta tức tối đập mạnh ly rượu xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi gào lên: “Lục Chước Niên, mày cứ đợi đấy! Tao với mày không đội trời chung!”
Ở một hành lang khác, Trần Tắc Miên hoàn toàn không hay biết rằng cậu vừa vô tình khiến nam chính rước thêm một kẻ thù lớn.
Cậu đang cố gắng đọc những biển chỉ dẫn để tìm đường.
Nhưng có vẻ như cậu đã hơi lạc lối.
Nhà hàng tư nhân cao cấp này mang phong cách thiết kế cổ điển, tính riêng tư cực kỳ cao. Bên ngoài được bao phủ bởi rừng trúc, có cầu nhỏ, hồ nước, hành lang quanh co phức tạp, tạo cảm giác như lạc vào mê cung. Biển chỉ dẫn trên đường cũng rất tinh tế, thay vì ghi hướng Đông, Nam, Tây, Bắc, lại sử dụng các ký hiệu Cấn, Ly, Đoài, Khảm đầy ẩn ý.
(Cấn, Ly, Đoài, Khảm là 4 trong số 8 quẻ (bát quái) của Kinh Dịch, một hệ thống triết học cổ đại của Trung Quốc, được sử dụng trong việc dự đoán, phong thủy và triết học.)
Điều đặc biệt là những ký hiệu này không phải được viết bằng chữ, mà được khắc ngang lên gỗ, tăng thêm vẻ bí ẩn và xa hoa.
Những thứ hoa mỹ và đầy vẻ khoe mẽ này, vừa nhìn qua là biết ngay đây chính là nhà hàng tư nhân cao cấp mà tác giả nguyên tác đã dành rất nhiều bút mực để miêu tả: "hệ thống hội viên", "cần đặt trước hai tháng", "mức giá từ 3000 tệ/người trở lên", "mỗi ngày chỉ tiếp tối đa tám bàn", "không phải nhân vật tầm cỡ thì đừng mơ làm thẻ", và "phòng tốt nhất thì mãi mãi được giữ cho Lục Chước Niên".
Lục Thủy Đình Uyển.
Nếu không phải vì cơ thể nguyên chủ đã uống quá nhiều rượu, Trần Tắc Miên đáng lẽ có thể suy đoán ra những ký hiệu này tương ứng với hướng nào, từ đó thành công tìm được phòng vệ sinh, rồi dựa vào diện mạo để đoán xem bản thân đã xuyên thành ai.
Đáng tiếc, giờ đây ngay cả đường đi cậu cũng không tìm được.
Khi còn trong phòng bao, adrenaline đã giúp cậu tạm thời áp chế men rượu để ứng phó tình hình khẩn cấp. Nhưng giờ, khi nguy hiểm đã qua, cảm giác say rượu lập tức dội ngược lại gấp bội, khiến cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng.