Trần Tắc Miên thoáng an lòng, cảm thấy mình vẫn khá may mắn. Xuyên thành đàn em của Lục Chước Niên vẫn tốt hơn nhiều so với việc xuyên thành một vai phụ nhạt nhòa.
Lục Chước Niên luôn được bao quanh bởi các thiếu gia, nên cậu… có lẽ cũng là một thiếu gia?
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Trần Tắc Miên bắt đầu hình thành kế hoạch trong đầu.
Trong tiểu thuyết, Vũ Húc là tay sai trung thành của Hứa Thiệu Dương, nhị thiếu gia nhà họ Hứa.
Đàn em đã ra mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thì chắc chắn đại ca của gã cũng ở hiện trường.
Trần Tắc Miên ngước mắt, nhìn qua đám đông, thẳng đến vị trí chủ tọa.
Trên ghế chủ tọa là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mặc áo len dệt hoa của GUCCI màu xanh đậm, trên tay còn ôm một cô gái mặc váy ngắn màu hồng. Từng hành động của anh ta đều phô trương, đầy kiêu ngạo và hống hách.
Trần Tắc Miên thầm hiểu ngay.
Không nghi ngờ gì, đây chính là Nhị thiếu gia nhà họ Hứa, Hứa Thiệu Dương.
Hứa Thiệu Dương đang xem náo nhiệt, ánh mắt thích thú, vừa nhìn Trần Tắc Miên hai giây, anh ta liền vô thức thẳng lưng, châm chọc: “Thôi đi, Vũ Húc, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ.”
"Phải rồi, đánh chó cũng cần nhìn chủ." Vũ Húc híp mắt nhìn Trần Tắc Miên, bật cười lạnh: “Mày là chó sao?”
Trần Tắc Miên thu lại ánh nhìn, nhàn nhạt đáp: “Không, tao là cha mày.”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng sắc như dao khiến cả căn phòng như đông cứng lại.
Vũ Húc trợn mắt, gân xanh trên trán giật mạnh. Gã nghiến răng, không kìm được tức giận, giơ nắm đấm lên định đánh.
Trần Tắc Miên chỉ hơi nghiêng đầu né tránh, đồng thời bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng vươn tay chộp lấy một chai rượu vang trên bàn. Sau khi cân nhắc một chút, cậu không do dự mà đập mạnh chai rượu vào đầu Vũ Húc.
"Choang!"
Tiếng thủy tinh vỡ vang vọng, rượu vang bắn tung tóe.
Một dòng chất lỏng đỏ chảy xuống trán Vũ Húc, không rõ là máu hay rượu.
Vũ Húc lảo đảo, sờ lên vết thương ấm nóng trên trán, rồi chửi thề một câu, đẩy người khác ra và lao thẳng về phía Trần Tắc Miên.
Dù đang trong trạng thái say rượu, Trần Tắc Miên vẫn giữ được phản xạ nhạy bén.
Cha cậu từng là cảnh sát đặc nhiệm, từ nhỏ cậu đã được huấn luyện võ thuật và kỹ năng chiến đấu. Hai mươi năm rèn luyện đủ để cậu phản ứng theo bản năng. Ngay cả khi nhắm mắt, cậu cũng có thể nhận ra đối phương sẽ tấn công từ hướng nào.
Khi đối mặt với Vũ Húc đang lao tới, cậu không né tránh mà nhanh chóng co chân, tung một cú đá mạnh vào ngực đối phương, đá gã văng xa mấy mét.
Vũ Húc ngã sấp xuống bàn, kéo theo khăn trải bàn và một loạt bát đĩa rơi loảng xoảng xuống đất.