Khi bài thi hai môn chuyên ngành kết thúc, tuy chưa đến thời gian nghỉ đông, nhưng sinh viên vẫn tính là đã nghỉ.
Vừa qua 7 giờ, sắc trời còn mờ tối. Quách Hiểu Nhã rón rén bò xuống giường, đột ngột phát hiện ra Hứa Xán đã ngồi ngay ngắn trước bàn học đọc sách.
“Trời mà ơi!” Cô nàng bị dọa giật mình: “Cậu làm gì thế? Tối qua không lên giường luôn đấy hả?”
Hứa Xán lật qua trang mới, đặt bút xuống vở ghi. Cơ thể cô tựa ra lưng ghế, duỗi người, nghỉ ngơi tạm thời: “Ừ, ôn thêm một chút.”
Quách Hiểu Nhã gật đầu, đi qua cầm cốc súc miệng và đánh răng. Bỗng nhiên, cô nàng khựng lại, quay đầu không dám tin: “Ôn tập? Chẳng lẽ hôm nay còn thi môn nào hả?”
“Không có, mình ôn tập trước chút thôi.”
“Sao cơ?”
Hứa Xán không để ý tới cô nàng. Quách Hiểu Nhã trầm mặc một chút, vẫn không nhịn được mà bật ra một câu hỏi từ sâu tận đáy lòng: “Cũng thi xong rồi mà cậu vẫn ôn tập hả?”
Hứa Xán liếc cô nàng: “Chúng ta không giống nhau.”
“Ok thôi.” Rửa mặt xong, Quách Hiểu Nhã trở về tủ quần áo soi gương, thay đồ: “Cậu tính khi nào về nhà? Mình tính ở thêm mấy ngày nữa, chơi với Lưu Nghị Đình đã rồi mới về.”
“Mình không biết, chắc là không về đâu.” Hứa Xán lôi một miếng bánh mì ra khỏi ngăn kéo, cắn lấy, cúi đầu tiếp tục đọc sách: “Phải ở trong phòng thí nghiệm mấy ngày nữa.”
“Liều mạng thế á…”
Cửa phòng ký túc xá đột ngột mở ra, hai người đồng loạt im lặng. Trần Ái Viện đẩy cửa đi vào, chỉ liếc qua bọn họ, không buồn chớp mắt mà đi về giường mình, lôi vali từ trong góc ra, thu dọn đồ đạc.
Hứa Xán gặm bánh mì, nắm nguyên túi bánh lên, giơ ra hỏi: “Cậu có đói không?”
“Không nhé.” Quách Hiểu Nhã đeo túi xong lại ngó qua cái gương: “Lưu Nghị Đình mang bữa sáng cho mình, mình vào xe anh ấy ăn.”
Hứa Xán không mời nữa, dặn dò: “Có thể mình sẽ ở trong phòng thí nghiệm lâu lắm, cậu nhớ mang chìa khóa theo.”
“Ừ.”
Hai người đang nói chuyện, bỗng Trần Ái Viện đập bàn một cái. Đáy cái lọ nhựa đập mạnh lên mặt bàn tạo thành âm thanh rất lớn.
Quách Hiểu Nhã bị doạ giật mình, quay đầu hỏi: “Cậu làm gì vậy!”
“Tôi cảm thấy hình như kem dưỡng ẩm của mình ít đi một chút.” Trần Ái Viện cầm cái bình nhỏ, liếc qua Hứa Xán, mỉa mai: “Tôi muốn xem xem có phải ảo giác không, dù sao cũng gần hai tháng rồi tôi không về.”
Quách Hiểu Nhã trợn trắng mắt, cũng học theo điệu bộ của cô ta: “Cái thứ đó thơm lắm, có thể bị con chuột nào đó bò từ cống thoát nước lên liếʍ mấy miếng rồi!”
“Haha.” Trần Ái Viện bị chọc giận lại nhếch môi cười: “Nếu con chuột trong cống liếʍ rồi, vậy bỏ quách đi cho đỡ bẩn!” Mắt cô ta nhìn Hứa Xán, lọ kem dưỡng ẩm vừa mở ra chưa lâu bị ném thẳng vào thùng rác không thương tiếc. Tiếng “bốp” vang lên nghe rất lớn.
Quách Hiểu Nhã lập tức không chịu nổi: “Cậu rảnh lắm hả!”
Trần Ái Viện không phản ứng lại cô nàng, tiếp tục xếp hành lý của mình vào vali.
Hứa Xán gặm xong miếng bánh mì cuối cùng, đứng dậy đi ra mở cửa sổ ban công để hóng gió.
Bên cạnh trường học là một ngọn núi du lịch nổi tiếng. Phong cảnh nhìn từ xa rất đẹp, gió nhẹ thổi vào khiến không khí rất đỗi trong lành.
“Lạnh chết đi được, cậu không thể đóng cửa sổ vào à!”
Hứa Xán vừa trở lại chỗ ngồi, vài giây sau, Trần Ái Viện đã chạy ra đóng “sầm” cửa sổ lại.
“Không phải cậu thu dọn xong rồi sao?” Quách Hiểu Nhã muốn bùng nổ, tiện tay tắt luôn điện thoại của bạn trai, khoanh tay lại đứng bên cạnh Hứa Xán, trừng mắt với Trần Ái Viện: “Sao chưa cút nữa?”
Trần Ái Viện kéo hành lý cọc cạch, chỉ liếc lấy cô nàng một cái, không trả lời.
Cô ta chỉ nhìn Hứa Xán: “Nghe nói hạng nhất khoa chúng ta bị 0 điểm môn nào đó à? Không phải mang theo giấy thu nhỏ vào phòng rồi bị đuổi khỏi phòng thi đấy chứ? Haha, dù sao chắc chắn cũng trượt học bổng rồi, đáng lo ghê!”
“...”
Cô ta kéo vali ra tới cửa còn quay đầu lại bổ sung thêm một câu: “Tôi nhận được học bổng không không quan trọng, nhưng mà ai đó ăn cơm bằng cái đó đấy!”
“Trần Ái Viện.” Hứa Xán bỗng dưng mở miệng gọi cô ta lại, giọng rất ôn hòa. Mặc dù Trần Ái Viện không xoay người, nhưng bước chân đã dừng lại, rõ ràng đang đợi lời tiếp theo của cô.
“Ái Viện này.” trên mặt Hứa Xán là một nụ cười tươi tắn, như thể hai người vẫn còn giữ mối quan hệ của năm nhất, không ồn ào, chỉ gọi tên nhau, lại phảng phất vẻ gì đó hoài niệm: “Nói thật nhé, tôi không hiểu vì sao cậu ghét tôi như vậy. Thành tích của tôi có thể hơn cậu, nhưng cũng đâu phải mình tôi hơn? Tôi xinh đẹp hơn cậu, nhưng cậu mà đẹp hơn ai?”
Giọng nói vô cùng hoang mang.
Quách Hiểu Nhã bật cười thành tiếng, lập tức vỗ tay tán thưởng.
Hứa Xán nói xong thì không thèm để ý sắc mặt của Trần Ái Viện mà tiếp tục đọc sách của mình.
Đáp lại bọn họ chỉ có tiếng đóng cửa thật lớn. Có khi phòng trên, phòng dưới cũng bị đập tỉnh luôn rồi.
Hiếm khi được thấy Hứa Xán khịa lại ai đó, Quách Hiểu Nhã lại vô thức tắt mất điện thoại của bạn trai. Cô nàng im lặng vài giây mới chăm chú hỏi: “Cậu trượt học bổng thật à?”
“Ừ, còn phải thi lại nữa.”
“Vậy…” Quách Hiểu Nhã trầm ngâm, lại dè dặt hỏi: “Cậu có thiếu tiền không?”
Hứa Xán còn đang đắm chìm vào trong sách: “Tiền tất nhiên là thiếu rồi.”
“Dù sao tiền của mình có xài cũng không hết, hay mình cho cậu mượn một chút nhé? Cậu biết đó, mình không tiêu hết tiền là mẹ mình sẽ nhắc nhở. Hay là mình cho cậu mượn 8 nghìn tệ, thấy sao?” Giọng của Quách Hiểu Nhã rất lúng túng, ai không biết còn tưởng cô nàng mới là người hỏi vay Hứa Xán.
Hứa Xán lập tức nở nụ cười, quay đầu nhìn cô nàng: “Không hổ là cô chiêu đi một đôi giày bằng học phí nửa học kỳ của mình!”
Còn không tiêu hết tiền thì bị mắng nữa!
“Ôi chao, bây giờ gần cuối tháng rồi, vẫn còn rất nhiều. Mấy ngày nữa mình có thể cho cậu mượn 2 vạn, khi nào trả cũng được.”
Không trả cũng được luôn.
Biết Hứa Xán không thích nên cô nàng đã nuốt nửa câu sau xuống bụng.
Hứa Xán biết cô nàng tiểu thư này có 2 vạn tệ tiền phí sinh hoạt mỗi tháng, tiêu không xong sẽ bị mẹ nhắc nhở, chỉ sợ cô nàng sống quá kham khổ. Nhưng nếu cô nàng tươi quá số tiền đó bố cô nàng sẽ nhảy ra nói cô nàng không biết tiết kiệm tiêu tiền như nước vậy nên cô nàng sẽ tính toán để tiêu vừa đủ, đến gần cuối tháng là mua túi hiệu, cũng đều đặn ăn cơm căn tin và mì gói suốt nửa tháng.
Đầu tháng đã cho cô hai vạn tệ, cô nàng tính nguyên cả tháng sau đó chỉ ở lì trong phòng không ra ngoài à?
“Không cần đâu.” Hứa Xán cười lắc đầu: “Mình dạy thêm cho nhóc nhà giáo sư Nhậm là có tiền rồi, cậu quên hả? Một tiếng 120 tệ lận, lương rất cao.”
“Nhưng mỗi tuần cậu đến đó có bao tiếng đâu, kiếm được bao nhiêu tiền?”
“Nhóc đó chuẩn bị thi lên cấp 2, cần phải bổ túc trong kỳ nghỉ Đông.” Hứa Xán làm động tác tay “easy thôi”, nháy mắt mấy cái trêu đùa: “Với mình cũng còn việc khác mà!”
“Haha.” Quách Hiểu Nhã nở nụ cười. Điện thoại của cô nàng bỗng vang lên một lần nữa. Lúc này cô nàng mới phát hiện ra mình phải muộn nửa ngày rồi. May mà bạn trai có rất nhiều điện thoại.
“Uổng công mình dậy sớm thế này, toàn do Trần Ái Viện rảnh rỗi, đầu óc úng nước rồi!” Cô nàng nhăn nhó, phẩy tay nói: “Mình đi hẹn hò nhé!”
“Ừ, chào.” Quách Hiểu Nhã bước nhanh ra cửa, lại chợt khựng lại, quay đầu hỏi một câu: “Cậu… không sao thật chứ?”
Thi trượt, suất khen thưởng mà bình thường nghiễm nhiên thuộc về Hứa Xán chắc cũng bay mất rồi.
Quách Hiểu Nhã lo là cô đã cố gắng cả học kỳ lại không nhận được sự hồi đáp xứng đáng, trong lòng sẽ có bóng ma.
Hứa Xán vừa nhìn là biết cô nàng đang suy nghĩ gì, môi hơi nhếch lên, cười rất đáng yêu: “Có gì đâu mà khó chịu. Nghỉ đông này mình ở lại trường giúp đỡ giáo sư Đồng, lại dạy kèm cho nhóc kia kiếm tiền, vui chết đi được.”
“Cũng đúng.” Vậy là Quách Hiểu Nhã vẫy tay chào, đóng cửa lại rồi mới đi.
Cô nàng đi giày gót nhọn, tiếng bước chân nghe “cộp, cộp, cộp” cách một cánh cửa vẫn có thể nghe suốt một đoạn.
Hứa Xán bỗng hơi cảm thán.
Không nhận được học bổng, không được tuyên dương, bấy nhiêu thì có gì mà không chịu nổi!
Bỗng dưng cô nhớ lại thời gian học cấp 2.
Cô là cô bé tài giỏi đã nhảy lớp vào lớp 10 trọng điểm, được thầy cô và người người khen ngợi. Trường Trung học Số Một áp dụng quy chế xếp lớp, điểm càng cao thì lớp càng ở đầu. Học kỳ cuối của lớp 10, Hứa Xán bị trượt một môn, rớt thẳng xuống lớp chót!
Vậy là cô trở thành đề tài trong bữa ăn của hầu hết học sinh trong trường. Bọn họ nói quả nhiên nhảy lớp không thể theo kịp tiến độ học tập, thậm chí có người còn đồn vì chịu áp lực quá lớn nên cô đã cắt cổ tay mấy lần. Tin truyền ra nghe rất bài bản.
Mấy người bạn học vẫn chưa quen thuộc trong lớp mỉm cười khúc khích; Ở ngoài hành lang, khi học sinh của lớp khác đi ngang qua, cũng sẽ thỉnh thoảng tò mò nhìn vào bên trong, muốn thấy tận mắt nhân vật xuất sắc đã tụt dốc không phanh trong lời đồn.
Như thế mới gọi là tuyệt vọng!
Hứa Xán cứ tiếp tục thoải mái đọc sách của mình.
Hai tai của cô không nghe thấy gì cả!
Trong kỳ thi đầu tiên của lớp 11, cô lại có thể đạt thành tích gần như tuyệt đối trong tất cả các môn, đạp lên những người khác, một lần nữa trở lại vị trí hạng nhất toàn trường, cũng trở về lớp trọng điểm.
***
Giáo viên môn hóa của lớp trọng điểm mang thai, Đồng Minh Nguyệt hỗ trợ dạy thay hơn nửa học kỳ, điểm môn hóa của Hứa Xán chưa từng lọt vào top 10 cái tên của lớp. Nàng đi rồi, cô cũng không dám… tuỳ tiện đánh mất một điểm nào nữa.
Nàng đi, cô khóc lóc đuổi theo, cứ đuổi mãi, đuổi đến cuối đời…
Điện thoại di động trên bàn bỗng sáng lên. Tiếng chuông cắt ngang hồi ức của cô. Hứa Xán nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, không hề muốn nhận, nhưng cô suy nghĩ vài giây rồi vẫn nhận.
“Alo, con gái ơi, bây giờ con thế nào rồi? Có thể gửi cho bố mấy trăm đồng không? Nhanh lên, bố thật sự không gánh nổi nữa!”