Minh Nguyệt Cớ Sao Sáng Ngời

Chương 5: Cô biết những công ty này đang làm gì

“Vậy con gái…”

Trời càng ngày càng lạnh, tiếng gió bên phía Hứa Khánh Quốc rất lớn. Giọng ông ta rất bình tĩnh, nói là không đủ tiền mua vé tàu nên mua tạm một cái vé xe, đang trốn ở một thành phố hẻo lánh.

Hứa Xán chưa nghe hết đã cắt ngang lời than thở của ông ta: “Bố, bố phải đến công trường xem có gì phụ được không, tìm việc kiếm tiền chứ!”

“Gần cuối năm rồi, không biết có kiếm được không. Mà để bố tìm trước đã.” Hứa Khánh Quốc thở dài, thay đổi chủ đề: “Tìm được rồi bố sẽ gọi lại cho con, bây giờ chắc bố không còn bao nhiêu tiền điện thoại.”

Hứa Xán “ừ” một tiếng.

“Bé à.” Đầu bên kia hơi ngập ngừng: “Có phải bố vô dụng lắm không?”

Hứa Xán mím môi, trả lời qua loa, chỉ muốn mau chóng cúp điện thoại: “Con thật sự hết tiền rồi.”

“Bố biết, bố cũng đâu có… sẽ tốt thôi. Đợi qua năm mới, chắc chủ nợ cũng đi à. Con từ từ hẵng về quê, đừng lo lắng, trong nhà không có gì đâu. Ăn nhiều vào nhé, đừng cứ thức khuya mãi, cũng nhớ…”

“Con biết hết rồi.” Hứa Xán cúp điện thoại.

Trần Ái Viện đã đóng cửa sổ phòng ký túc xá, đóng chặt đến mức một tia gió cũng không vào được. Rèm cửa cũng khép lại, nhẹ nhàng rũ xuống sàn nhà. Ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chiếu xuống. Giữa không trung có những hạt bụi li ti chao lượn.

Giọng của bố cô nghe buồn bực rõ ràng. Nhưng sau khi cúp máy…

Hứa Xán đứng dậy đi qua đi lại trong căn phòng trống trải. Một lát sau, cô mới ngồi trở về, trong lòng vẫn thấy hơi chua xót, tê dại.

Cô nhớ tới giọng của bố trong điện thoại. Đã gần năm mới, có lẽ đúng là không dễ tìm được việc kiếm sống ở công trường. Bố cô một thân một mình, cũng không quen ai, thậm chí còn đang trốn nợ. Liệu bố có thể ngủ ngon, có thể ăn no không?

Hứa Xán nhắm rồi mở mắt ra, tầm mắt rơi xuống tờ giấy viết vội trên bàn, bỗng nhiên nhớ đến khi cô còn bé.

Có thể là vì đêm qua không ngủ, hôm nay suy nghĩ của cô cứ lâng lâng, Cô nhớ khi đó mình vừa mới đi nhà trẻ. Giáo viên dặn các cô mang theo bút màu. Nhà cô không có bút màu, ông nội bảo cô đi trộm đi, bà nội thì cho cô một ít tiền, nhưng chút tiền đó hoàn toàn không đủ.

Ông nội còn chêm vào một câu: “Dù sao sau này nó cũng đi lấy chồng, mua cho nó làm gì!”

Hứa Xán khi đó tỉnh tỉnh mê mê, nửa hiểu nửa không, nhưng đi ra ngoài rồi không mua được bút màu lại rất buồn bã. Cô nói với bà nội là không đủ tiền, bà nội cũng lười quan tâm nữa.

Bố cô đã uống say bí ti về tới nhà, phát hiện ra Hứa Xán nhỏ đang trốn trong chăn, úp mặt ấm ức khóc.

Sau khi hỏi rõ lý do, ông bế thẳng cô còn đang mặc đồ ngủ ra khỏi chăn. Ông cứ giữ cô trên tay, đi xuống dưới lầu đập gọi cửa tiệm tạp hóa đã đóng cửa từ lâu, mua hai hộp bút màu đầy đủ và đẹp nhất.

Trên đường về nhà, ông còn dạy cô hát, âm thanh rất rời rạc.

Ông là một người bố lúc nào cũng toàn mùi rượu, nhưng cái ôm thì vô cùng vững chãi.

Khi cô còn bé, ông thường dẫn cô ra công viên chơi, thi thoảng đưa đón cô ở nhà trẻ, sẽ luôn dang hai tay ra ôm lấy cô. Khoảng thời gian đó không dài, cũng không ngắn, bắt đầu từ khi cô sinh ra đến năm cô 7 tuổi. Bé yêu của mấy gia đình khác cũng không được cưng chiều như thế.

“Bố cũng chỉ có một đứa con gái là con thôi.”

Hứa Xán khịt mũi một cái, thở dài, nắm chặt cây bút trong tay, một lần nữa muốn dời sự tập trung trở lại bên trong sách giáo khoa.

Bây giờ trong tay cô có 10 vạn tệ.

Thật ra, ở kiếp trước, sau khi cô giúp bố trả hết món nợ này, đúng là ông đã nỗ lực làm việc một thời gian rất dài, không đánh bạc, không gây phiền phức nữa, thậm chí có lúc còn có thể gửi cho cô một ít phí sinh hoạt,

Hứa Xán cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên giấy, muốn sắp xếp lại tất cả những sự kiện lớn đã xảy ra trong cuộc đời sau này.

Thật ra suốt hai năm tiếp theo không có bao nhiêu chuyện lớn.

Cô đột nhiên nhớ ra năm nay thị trường chứng khoán có biến động rất lớn. Ở kiếp trước, lúc này cô đã trả hết nợ cho bố, muốn kiếm thêm tiền. Trong kỳ nghỉ đông, cô đã nhận công việc viết quảng cáo và phiên dịch ở một đơn vị tư vấn du học, cũng phụ trách tiếp đãi, tư vấn cho bố mẹ học sinh.

Có người nhà của học sinh rất mê chứng khoán. Lúc tán gẫu, người đó đã nói cổ phiếu luôn tăng từ năm ngoái đến năm nay.

Hứa Xán hoàn toàn không có kiến thức chuyên môn gì về chứng khoán, chỉ miễn cưỡng tiếp tục. Người kia lại rất hưng phấn, bắt đầu giải thích vì sao giá dầu mỏ thế giới giảm sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, nói rất có hình có dạng, còn thề thốt dự đoán - bây giờ mà đầu tư tiền vào, ít nhất phải lời thêm một khoản, dù có nhắm mắt mua thì cũng có thể thu về gấp đôi, có được khối tài sản kếch xù.

Hứa Xán chỉ mỉm cười nghe, đáp “vâng” xong cũng không để trong lòng. Không ngờ tất cả những gì người kia nói đều là thật!

Thời gian tiếp đó, đúng là thị trường chứng khoán cứ mua là trúng, tất cả cơ quan báo đài đều đưa tin về một thị trường tăng trưởng vô tiền khoán hậu!

Hứa Xán nghe ông chủ của cơ sở tư vấn kể lại, ông ấy nhảy vào giữa chừng, đập tiền vào 2 căn nhà, cuối cùng thu lại được 4 căn!

Người ta tiền đẻ ra tiền, kiếm tiền dễ như chơi.

Đã 2 năm rồi, cô không nhớ nhiều thông tin cụ thể, chỉ biết giá cổ phiếu luôn tăng, rồi sau đó bắt đầu giảm lại từ giữa tháng 6. Miễn là cô đầu tư trước thời gian này, chắc chắn không thành vấn đề!

Hứa Xán bắt đầu rục rịch.

Cô lên tra cứu trên mạng, dành hơn mười phút để tìm hiểu những kiến

thức thao tác cơ bản. Sau đó, tranh thủ thời gian còn sớm, cô mang theo căn cước công dân và thẻ ngân hàng ra ngoài mở tài khoản.

Nhưng mua cổ phiếu nào cũng là một vấn đề. Trong tay cô có 10 vạn tệ chưa dùng tới, không quá nhiều, nhưng chắc chắn không thể gọi là ít. Sau khi lựa đi chọn lại, cô quyết định mua 10 loại cổ phiếu khác nhau.

Trong đó có 4 loại gồm những cái tên quen mắt trong giới AI, điện tử, điện toán đám mây và khoa học kỹ thuật.

Các doanh nghiệp mới này đều tạo cho cô cảm giác quen thuộc, cô nghĩ hẳn sẽ không sai.

6 loại còn lại cũng được lựa chọn cẩn thận.

Tuy cô mù tịt về kiến thức tài chính, nhưng cô học Hoá học, rất quan tâm những phương pháp kỹ thuật y tế mới nhất. Doanh nghiệp dược XX, doanh nghiệp nghiên cứu YY… rất cả đều là công ty có tiếng trong ngành.

Chọn xong những cổ phiếu này, 10 vạn tệ rời khỏi tài khoản, cô lại thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ có hối hận cũng vô ích.

Khi đã tiêu nó vào chứng khoán, cô sẽ xem như nó không tồn tại. Thật xin lỗi, dù 10 vạn này có như muối bỏ bể hay không trong sạch, cô cũng sẽ không đưa cho bố, thậm chí là một xu!