Hứa Xán ở lại căn tin ôn tập cho kỳ thi buổi chiều.
Thư viện luôn có rất nhiều sinh viên, còn muốn về ký túc xá phải đi bộ rất lâu. Hoàn toàn không có sinh viên nào lại đi ôn tập ở căn tin. Chỗ này vừa ầm ĩ vừa toàn mùi dầu khói, nhưng Hứa Xán không để ý.
Khi còn bé, cô sống trong một căn nhà là ga ra cải tạo lại ở quê cũ, vừa học bài vừa coi sóc ông nội. Tối đến, bóng đèn sẽ chớp tắt vì điện áp không ổn định, dưới chân cũng có thể có chuột bò qua, thậm chí chúng còn cọ lấy mắt cá chân cô.
Điều kiện của nhà ăn trường học đã rất tốt, không có gì lại chê trách.
Cô không ngủ cả đêm qua, cứ đọc sách ôn tập, càng đọc càng quen, gần như cô đã học thuộc cả sách giáo khoa.
Hứa Xán khép sách lại, xoa lấy trán. Khi đang do dự giữa ngủ và không ngủ, bỗng đầu cô thoáng qua điều gì đó, khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt cũng như ánh lên ánh sáng lấp lánh.
Bây giờ giáo sư Đồng có bận không nhỉ? Không biết cô ấy có đang ở trong trường không?
Hứa Xán lấy di động ra, hít sâu một lúc, tim vẫn đập nhanh hơn bình thường. Bình tĩnh, bình tĩnh, cô chỉ là một sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ giữa biển lớn tri thức, muốn… tìm được đáp án từ chỗ giáo viên của mình mà thôi!
Cô nhắm mắt lại để bản thân bình tĩnh hơn,
Cô soạn thư, gửi đi, ngoài việc học thì tuyệt đối không nói thêm gì khác.
Ok, gửi đi được rồi.
Cô cất di động đi, lại vội vã nhìn vào cuốn sách. Bây giờ tim cô không được phép đập nhanh như vậy nữa.
Ra khỏi trường thi, việc đầu tiên Hứa Xán làm là kiểm tra điện thoại di động. Ngoài vùng phủ sóng.
Lần này toàn trường thi đều lắp đặt thiết bị phá sóng.
Cô đi từ từ ra khỏi khu vực thi, vừa bước được mấy bước, toàn bộ tín hiệu đã quay trở lại, cột sóng đầy ắp. Nhưng cô vẫn không chưa được hồi đáp.
Tất nhiên là Hứa Xán có số điện thoại của Đồng Minh Nguyệt, nhưng cô ít khi gọi vào. Nếu muốn gặp nàng cơ bản cô chỉ sử dụng email công việc, còn để xác nhận thời gian.
Các sinh viên khác không được lịch sự với giảng viên như vậy đâu.
Hai kỳ thi đã kết thúc. Sáng nay Hứa Xán thức dậy chỉ ăn một gói bánh quy, buổi trưa không ăn cơm, bây giờ đã đói đến lép bụng.
Cô bất đắc dĩ đi về phía căn tin.
Các sinh viên khác vừa ra khỏi trường thi đã bắt đầu rộn rã. Bọn họ chạy tới nơi có tín hiệu, dừng lại chờ bạn tốt, cũng có người lướt qua hai bên. Hai tay Hứa Xán cắm trong túi áo, cứ im lặng đi tới. Gió lúc rõ lúc phớt qua, nhưng mang theo lạnh lẽo như dao bằng băng phớt qua người.
Cô đội mũ lên, đi mấy bước, gió cứ lại đẩy mũ xuống. Cô tiếp tục đội lên.
Di động trong túi bỗng rung lên, phát ra một âm thanh thông báo ngắn ngủi.
Hứa Xán sửng sốt, lại móc điện thoại ra, cúi đầu kiểm tra tin nhắn.
Cô đã cài cho tin nhắn của đồng minh nguyệt một âm thanh riêng, vậy nên cô rất nhạy cảm với âm thanh này.
Đó là một đoạn trả lời rất dài. Phần trước là tiến hành giải đáp thắc mắc của cô. Hứa Xán chăm chú đọc hết, từ từ đi xuống. Nhìn thấy đáp án mình muốn có, cô lập tức im lặng cười thật tươi, hai mắt cong cong, lại hoàn toàn không thoát khỏi màn hình.
“Hình như chỉ nói trong mấy trăm chữ thì khó giải thích rõ lắm. Nếu em còn chưa hiểu, em đến văn phòng tìm cô, cô ở đó từ 6 giờ đến 9 giờ rưỡi.”
Hứa Xán không kìm được mà giơ tay lên, giơ quá đầu, làm một tư thế tay thắng lợi với không trung!
Sau đó, cô… đυ.ng phải một cái cột đèn màu bạc.
“...”
Cái đèn này nằm trên một con dốc kỳ lạ, cô đυ.ng vào xong thì phải liên tục lùi về sau mấy bước, trọng tâm không vững, tạo thành tư thế rất quái dị. Chân trái cô vấp vào chân phải, ngã ngồi ra đất.
Nếu nhìn từ góc độ của người đi đường, chắc chắn cô rất ngớ ngẩn!
Hứa Xán choáng váng một lúc, vội vã dùng cả tay và chân đứng dậy. Chân trái và chân phải của cô vẫn đang ở trong tư thế chéo nhau, muốn đứng dậy mà vẫn làm như không là không thể nào. Động tác bò dậy của cô hơi chật vật, còn lảo đảo mấy cái. Trong tay cô vẫn siết chặt điện thoại di động. Sau khi đứng vững lại, cô đi nhanh mấy bước như chưa có gì xảy ra, lại lặng lẽ đảo mắt nhìn xung quanh. May mà phần lớn người ta không để ý tới cô!
Cú va chạm ban nãy làm cô không thể trả lời tin nhắn ngay.
Đợi ngồi vào căn tin rồi, cô mới bắt đầu lựa chữ rồi gõ ra: [Vậy 6 giờ em tới làm phiền cô tới 9 giờ rưỡi được chứ ạ?]
Hứa Xán gửi một tin nhắn có phần vô liêm sỉ đi. Rất nhanh, cô đã nhận được câu trả lời khẳng định: [Được].
Hứa Xán siết chặt điện thoại di động, hạnh phúc cười đến híp mắt. Cô nhớ tới kiếp trước mình cũng thường xuyên tới phòng làm việc của Đồng Minh Nguyệt, đòi nàng giải đáp vấn đề. Phần lớn thời gian, cô hỏi xong đều không đi, bắt đầu nói lan sang chuyện khác. Nếu như nàng đang bận làm việc, Hứa Xán sẽ tìm vài cuốn sách trên kệ, yên tĩnh ngồi ở cái ghế sô pha bên cạnh, đọc.
Đợi Đồng Minh Nguyệt làm việc xong, Hứa Xán cũng xem như đọc hết một quyển sách. Cô bèn giữ nguyên động tác, bắt đầu tán gẫu, trao đổi ánh mắt.
Trên giá sách có rất nhiều sách, nhưng hình như đồng minh nguyệt đã đọc qua tất cả. Từ sách chuyên ngành Hóa đến sách có liên quan đến Vật Lý và Sinh học cao cấp, thậm chí một số loại sách linh tinh như Lô-gíc, Tâm lý học. Hứa Xán cũng đọc hết mỗi cuốn một lượt, đọc theo trình tự.
Mỗi lần đọc xong một cuốn, cô lại có cảm giác mình tới gần nàng hơn.
Cô vô cùng hạnh phúc!
Tuy chưa đạt tới mục đích cuối cùng là tình đầu ý hợp, nhưng cô cũng có được chút thú vui của thành tựu nho nhỏ.
Cứ có cơ hội, Hứa Xán sẽ dán lấy Đồng Minh Nguyệt, giả vờ ngoan ngoãn, lịch sự, luôn mỉm cười với nàng.
Cô say mê nghiên cứu cùng nàng, trải qua một ngày bình thản cùng nàng.
***
Hứa Xán: [Cô ơi, sao cuối tuần mà cô vẫn ở trường vậy ạ? Cô ở trong phòng thí nghiệm ạ? Em đang ở căn tin, cô có muốn em mua chút gì sang cho cô không?] Đồng Minh Nguyệt: [Đến giờ thay giám thị rồi, cô cũng đến căn tin đây.]
Thì ra là như vậy!
Hứa Xán ngồi tại chỗ. Chỉ cần nghĩ tới việc mình có thể ngồi ăn chung với nàng, mắt cô lại cứ nhìn ra cửa.
Chẳng mấy chốc, cô đã nhìn thấy người mà mình nhớ mãi không quên, tương tư tận xương tủy.
Đồng Minh Nguyệt đi vào từ cửa chính của căn tin. Ánh mặt trời đã bị ngọn đèn bên trong thay thế, toàn thân nàng như phủ một vòng sáng trắng nhu hòa. Tóc nàng đen tuyền, mềm mại; mặt mày như tranh vẽ, mi mắt đầy ý thơ, rất có phong thái dịu dàng. Trên sống mũi nàng là một cái kính mắt không gọng. Thấu kính phản quang, làm người ta khó mà thấy được tâm tình nơi đáy mắt nàng.
Người phụ nữ này, 25 tuổi tốt nghiệp trường y, 27 tuổi đã được bầu lên phó giáo sư.
Không chỉ xinh đẹp mà còn có danh tiếng trong giới học thuật. Từ đồng nghiệp đến học sinh, ai cũng cảm thấy nàng tuyệt đối là người đẹp “núi băng”.
Thật ra giáo sư Đồng chỉ không nói không cười, im lặng và nghiêm túc mỗi khi làm việc thôi, chẳng qua là nàng chỉ không thích nói lắm.
Chỉ có Hứa Xán biết nàng là người dịu dàng đến mức nào.
Hứa Xán thấy nàng đi từ xa tới, ánh mắt tìm kiếm giữa đám người. Trong căn tin có nhiều sinh viên đi lại và ngồi ăn cơm như vậy, nàng lại chỉ liếc mắt là đã nhìn thấy cô.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, đôi môi nàng khẽ nhếch lên.
Trái tim Hứa Xán ngay lập tức hẫng một nhịp, ngay sau đó là đập thình thịch, hệt như tảng băng vừa tan chảy.
Viền mắt cô ướŧ áŧ. Hứa Xán không kìm được mà rũ mắt xuống, tránh khỏi khuôn mặt nàng.
Đã… đã lâu không gặp, giáo sư Đồng!
Đồng Minh Nguyệt ngồi xuống chỗ đối diện với cô, vừa định nói gì đó lại thấy hình như cô không đúng lắm.
“Sao thế?”
“Em mới thi xong.” Hứa Xán cảm thấy mình sắp khóc rồi, lập tức thuận miệng bịa một lý do: “Đói quá ạ!”
Đồng Minh Nguyệt nghe thế thì nở nụ cười: “Em muốn ăn gì?”
“Mì thịt bò chứ ạ?”
“Được.”
Hứa Xán đứng đợi mì trước cửa sổ, đột nhiên nhớ ra rằng trong khoa chỉ có hai toà nhà dạy học được bố trí phòng thi, mà giữa chúng cũng chỉ có một con đường lớn. Nếu Đồng Minh Nguyệt làm giám thị, nơi cô đυ.ng cột đèn vừa khéo nằm gần đó, không phải trùng hợp bị nàng thấy rồi chứ!
Không đâu, không trùng hợp vậy đâu!
Cô nhăn nhó trở về bàn, lại ngồi xuống. Hứa Xán vẫn muốn thử: “Cô ơi, cô cũng đi từ toà nhà Hành Kiện tới ạ?”
“Ừ.” Thật ra Đồng Minh Nguyệt không thích ăn mì lắm, đặc biệt là hôm nàng có đeo kính, chỉ cần cúi sát xuống, hơi nóng sẽ làm kính mờ đi.
“Cô coi thi mệt không ạ?”
“Không có gì. Cô chỉ ngồi ở phía sau quan sát giúp một chút thôi.” Đồng Minh Nguyệt do dự một chút rồi vẫn cởi mắt kính, dáng vẻ hơi bất đắc dĩ: “Kính đeo phiền quá!”
Hứa Xán thấy thế bật cười, hơi lộ răng cửa, dáng dấp rất xấu xa: “Mấy hôm trước em đọc được tài liệu kia. Hóa ra những người dù chăm chỉ đọc sách hay thức khuya cũng không bị cận thị như em sẽ không mang gen cận bẩm sinh!”
“...”
Đồng Minh Nguyệt liếc lấy cô: “Nói dối là lộ răng đấy.”
Hứa Xán cười khì, bắt đầu nói về việc học, vừa nói vừa ăn.
Khi họ nói tới một khái niệm nào đó chưa hoàn chỉnh, Đồng Minh Nguyệt đột nhiên khựng lại, không trả lời. Không phải là nàng không rõ, mà là khái niệm này mới xuất hiện trong luận văn gần nhất của nàng.
“Dạo này em đang đọc luận à?”
Hứa Xán suy nghĩ rồi đáp: “Dạ, em thấy rất thích mấy thứ hoá hữu cơ.”
“Đọc thì được, không cần cố hiểu rõ.”
Đồng Minh Nguyệt không nhìn cô, cúi đầu lau kính: “Kỳ thi lần này đã rất khó, vậy mà em được chín mươi chín điểm. Em hoàn toàn không cần vội, mới năm hai thôi, còn là thời gian vững gốc.”
“Nhưng vẫn mất điểm đấy ạ.” Hứa Xán nghiêm trang nói: “Thiếu điểm chứng tỏ học chưa đủ chắc, chưa hiểu hoàn toàn.”
“Em bị trừ điểm là vì trình bày.” Đồng Minh Nguyệt ngắt lời cô. Nàng hơi nhướng mày nhìn sang, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô, giọng rất bình thản: “Lần sau đừng nguệch ngoạc trên bài thi nữa.”
Hứa Xán nhớ tới ba khuôn mặt mình để lại trên chỗ trống ở cuối trang bài làm.
Mặt bánh bao thả tim, mặt bánh bao khóc lóc vẫn thả tim, và mặt bánh bao tiếp tục thả tim sau khi khóc.
Một cách thức ấu trĩ thu hút sự chú ý của người chấm bài.
Nhớ lại xong, chính cô cũng hơi ngượng ngùng.
Hứa Xán đổi một khuôn mặt đáng thương mà hỏi: “Chẳng lẽ em vẽ không đẹp ạ?”
Đồng Minh Nguyệt: "..."
Hứa Xán gật đầu: “Nếu nó đẹp, sao có thể gọi là nguệch ngoạc.” lại nói: “Lần sau cô đừng trừ nhé, được không cô? Cô nháy mắt mấy cái là đồng ý nha. Cô ơi?”
Đồng Minh Nguyệt hoàn toàn không nói gì.
“Hứa Xán.” Nàng bỗng cất lời, giọng hơi bất đắc dĩ.
“Vậy thôi cô cứ trừ đi!” Hứa Xán lập tức trở về ngoan ngoãn, săn sóc, nụ cười ngọt ngào đáng yêu như hoa nở: “Dù sao em cũng có nhiều điểm vậy mà!”
“...”
“Phì.” Hứa Xán mím môi, rồi không chịu nổi nữa mà vẫn bật cười.
Cô thật sự thích nhìn thấy nụ cười bất lực mà cưng chiều của nàng.
Đồng Minh Nguyệt đeo lại mắt kính một lần nữa. Hơi nóng của mì đã không còn nhiều như trước, nàng cứ thế ăn thôi. Nghe cô trêu chọc nửa ngày, khoé miệng nàng cũng nhếch ra độ cong: “Sau này cẩn thận tí, đi đứng đừng cứ cắm đầu vào điện thoại.”
“...”
Hứa Xán suy nghĩ vài giây mới phản ứng được.
Má nó, đúng là nàng nhìn thấy thật rồi!