Bầu trời hôm ấy xám xịt, phủ một màn mây u ám như muốn hòa vào tâm trạng nặng nề của Tô Trạm. Gió thổi nhè nhẹ, cuốn theo những chiếc lá khô rơi rụng trên con đường dẫn đến khu nghĩa trang nằm ở ngoại ô thành phố.
Anh đứng trước ngôi mộ nhỏ, bàn tay khẽ vuốt ve tấm bia đá lạnh lẽo khắc tên Diệp Hải Như. Mọi thứ nơi đây đều giản dị, từ hoa cúc trắng được anh tự tay mang đến, đến những dòng chữ khắc tên bà. Tô Trạm cúi xuống, đặt bó hoa ngay ngắn trước bia, ánh mắt không rời khỏi cái tên mà anh vừa đọc vừa như thì thầm trong tâm trí.
“Con lại đến rồi, mẹ ạ.” Giọng anh trầm thấp, gần như tan vào không khí.
Có vẻ như những ký ức của anh luôn rõ nét nhất mỗi khi đứng trước nơi an nghỉ của mẹ mình. Anh nhớ những lần bà ngồi khâu lại những chiếc áo cũ cho anh, bàn tay chai sạn nhưng đầy yêu thương. Nhớ giọng nói dịu dàng của bà, lúc nào cũng an ủi anh rằng mọi khó khăn rồi sẽ qua đi.
“Trạm Trạm à, con phải kiên cường, phải thật mạnh mẽ vào nha con.”
Đó là những lời cuối cùng bà nói trước khi rời xa anh mãi mãi.
---Quá khứ—
Hồi đó, khi Chủ tịch Tô xuất hiện và đưa ra đề nghị “nhận lại máu mủ của mình”, mẹ anh đã rất tin tưởng. Bà từng nói với Tô Trạm rằng, đó là cơ hội để anh có một tương lai tốt đẹp hơn để anh không phải sống trong cảnh nghèo đói, thiếu thốn như bà nữa.
“Ba con là một người tài giỏi, chắc chắn ông ấy sẽ cho con những gì tốt nhất.”
Nhưng thực tế thì sao?
Bà đã sai. Chủ tịch Tô không phải là người đàn ông mà bà từng tin tưởng. Ông chẳng hề quan tâm đến đứa trẻ mà bà yêu thương hơn cả mạng sống của mình.
Tô Trạm nhớ lần đầu tiên anh phải giải quyết một "nhiệm vụ". Anh chỉ mới 11 tuổi, đôi tay nhỏ bé đã bị nhuốm máu vì sự ép buộc từ Chủ tịch. Những lần bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần đã khắc sâu trong tâm trí anh khiến anh dần mất đi phần con người trong mình.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến mẹ, Tô Trạm lại tự nhắc bản thân rằng anh không được gục ngã. Anh không thể để những hy sinh của bà trở thành vô ích.
---Hiện tại—
Tô Trạm đứng lặng một hồi lâu trước ngôi mộ. Anh cúi đầu, tay nắm chặt lấy vạt áo, những ngón tay vô thức siết mạnh đến mức trở nên trắng bệch.
“Con đã cố gắng rồi mẹ à.” Anh khẽ nói, giọng lạc đi: “Nhưng đôi khi con tự hỏi, liệu những gì con đang làm có đáng để sống không.”
Những lời ấy không phải để trách mẹ mà như để trút hết gánh nặng trong lòng mình ra.
Gió thổi qua, lay động những nhành hoa cúc. Như thể mẹ anh đang ở đâu đó, nghe thấy và muốn an ủi anh một lần nữa.
Sau vài phút im lặng, Tô Trạm đứng thẳng người, ánh mắt anh trở lại với vẻ sắc lạnh thường thấy.
---
Tô Trạm trở về căn hộ khi trời đã ngả tối. Căn phòng nhỏ, giản dị, không có gì ngoài những vật dụng cơ bản. Anh ngồi xuống chiếc ghế sát cửa sổ, châm một điếu thuốc và rít một hơi sâu. Khói thuốc bay lơ lửng trong không gian tạo thành những vòng xoáy mờ ảo dưới ánh sáng yếu ớt từ đèn đường bên ngoài.
Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn ra xa nhưng tâm trí lại quay về những ký ức. Những công việc bẩn thỉu, những lần bị ép buộc phải đưa ra những lựa chọn tàn nhẫn… và cả ánh mắt mờ mịt của người phụ nữ anh vừa cứu, như thể cô không thuộc về thế giới này vậy.