Cực Độ Chiếm Hữu: Giày Vò Em, Trói Buộc Em!

Chương 14: Quá khứ đau thương

“Bằng cách không để bản thân chết dần chết mòn vì nó.” Tô Trạm trả lời, giọng nói của anh tuy lạnh nhưng lại mang một sức mạnh nào đó không thể chối từ.

Cô cúi đầu, ánh mắt đăm chiêu. Lần đầu tiên, cô cảm thấy có một tia hy vọng mơ hồ trong bóng tối dày đặc của mình.

“Cô có tên không?” Tô Trạm bất ngờ hỏi, phá tan sự im lặng.

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, đôi mắt mở lớn. Nhưng ngay sau đó, cô lắc đầu.

“Tôi không nhớ…”

“Cô cần một cái tên. Tôi không thích gọi cô là ‘cô ấy’ mãi đâu,” Anh nói, giọng nửa như đùa nửa như nghiêm túc.

Người phụ nữ nhìn anh, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào.

“Không sao. Khi cô nhớ ra, hãy tự nói với tôi,” Tô Trạm nói, ánh mắt anh dịu lại một chút.

Người phụ nữ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cô, ý nghĩ về việc có một cái tên – thứ tượng trưng cho bản sắc con người – lại như một viên đá nặng nề rơi xuống.

---

Trong đêm, Tô Trạm nhìn qua cửa sổ căn hộ, ánh mắt anh dõi theo những ánh đèn lấp lánh từ xa.

Người phụ nữ không phải chỉ là quân bài trong ván cờ này. Cô là một bí mật, một ngòi nổ, và có lẽ… là thứ có thể làm thay đổi mọi thứ.

“Anh sẽ bảo vệ tôi chứ?” Lời nói của cô vẫn văng vẳng trong tâm trí anh.

“Chắc vậy…” Anh bất chợt thầm thì với chính mình.

Ánh mắt Tô Trạm lại đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, tâm trí bắt đầu chìm vào những dòng hồi tưởng đắng cay.

Trong căn phòng tối tĩnh lặng ấy, ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào qua khung cửa sổ lớn, vẽ nên những vệt sáng yếu ớt trên gương mặt đầy suy tư của Tô Trạm. Anh đứng đó, hai tay đút túi, ánh mắt như xuyên qua không gian để chạm tới những ký ức cũ kỹ và đau đớn.



15 năm trước.

Một cậu bé khoảng 10 tuổi với đôi mắt đen trầm mặc đứng nép bên linh cữu của mẹ mình. Không ai đến viếng, cũng không một lời an ủi nào dành cho cậu. Người phụ nữ nằm trong chiếc quan tài gỗ cũ kỹ ấy đã dành cả đời để nuôi dưỡng một đứa trẻ mà xã hội coi là gánh nặng.

Mẹ cậu với đôi tay gầy guộc và gương mặt khắc khổ, từng nói với cậu một câu mà đến giờ Tô Trạm vẫn nhớ như in:

“Trạm Trạm à, con sẽ khác mẹ. Con nhất định phải sống một cuộc đời tốt hơn.”

Nhưng ngay sau đó, Chủ tịch Tô xuất hiện, mang theo lời đề nghị “mang cậu về” để “cho cậu một tương lai xứng đáng” hơn. Đứa trẻ không biết rằng, phía sau những lời nói ấy chỉ là một cái bẫy đáng sợ.

Ban đầu, cậu bé Tô Trạm chỉ nghĩ rằng mình đã may mắn. Cậu được sống trong một căn nhà rộng lớn và ăn những bữa cơm đầy đủ, mặc những bộ đồ đẹp. Nhưng sự thật phũ phàng dần lộ rõ. Chủ tịch Tô không coi cậu là con trai mà chỉ coi cậu là một công cụ.

Từ năm 11 tuổi, Tô Trạm đã bị đưa đến những khu công trình bất hợp pháp, nơi cậu phải giải quyết các vụ tranh chấp, dọn dẹp những đống rác mà gia đình họ Tô không muốn dính tay đến. Những lần bị đánh đến bầm dập, những đêm ngủ ngoài trời giữa mùa đông giá rét, tất cả đều chỉ là cái giá phải trả để được ở lại cái gia đình này.