Cực Độ Chiếm Hữu: Giày Vò Em, Trói Buộc Em!

Chương 13: Sao anh có thể sống tiếp được thế?

Tô Trạm đứng đối diện Chủ tịch Tô trong căn phòng rộng lớn, nơi mọi chi tiết đều toát lên sự quyền uy. Bức tường kính sau lưng Chủ tịch mở ra tầm nhìn bao quát toàn thành phố, nhưng trong không khí lúc này chỉ có sự lạnh lẽo của một cuộc đối thoại không cảm xúc.

“Cậu đã kiểm tra cô ta kỹ chưa?” Chủ tịch lên tiếng, giọng nói không hề che giấu sự nghi ngờ.

“Cô ấy không nhớ gì cả, hoặc có thể là cô ấy đang giả vờ như vậy.” Tô Trạm trả lời: “Nhưng rõ ràng là sự tồn tại của cô ta không phải ngẫu nhiên. Diệp Thanh giấu cô ấy trong tầng hầm với an ninh dày đặc. Tôi tin rằng cô ấy là “thần vật” dẫn đến thứ mà Diệp Thanh đang nắm giữ.”

Chủ tịch Tô ngả người ra sau ghế, nụ cười nhạt hiện trên khuôn mặt sắc lạnh: “Chúng ta sẽ biết sớm thôi. Trong lúc đó, hãy giữ cô ta an toàn. Cô ta sẽ là công cụ đàm phán, nếu không phải là quân bài tẩy.”

“Và nếu Diệp Thanh không nhượng bộ thì sao?”

“Nếu hắn không nhượng bộ thì chúng ta sẽ tìm cách khác. Cậu biết rõ điều đó rồi mà.”

Nói xong, ông đứng dậy, bước về phía cửa sổ, ánh đèn thành phố phản chiếu trên kính khiến dáng người ông càng trở nên u ám hơn: “Hãy nhớ, mọi thứ cậu làm đều phải vì gia đình này đấy.”

“Gia đình?” Tô Trạm nhếch môi, giọng anh thoáng qua chút giễu cợt: “Gia đình này đã bao giờ cần tôi ngoài bắt tôi làm những việc bẩn tay chưa?”

Câu nói của anh khiến Chủ tịch Tô quay lại, ánh mắt sắc như dao cắt: “Cậu đang đứng ở đây, sống sót và có quyền lên tiếng là nhờ tôi, người đã gián tiếp sinh ra cậu đấy. Đừng quên điều đó.”

Tô Trạm không đáp. Anh chỉ cúi đầu nhẹ như một dấu hiệu đồng thuận rồi rời khỏi phòng, để lại Chủ tịch Tô với nụ cười khó đoán trên môi.

---

Tại căn hộ nhỏ ở ngoại ô, người phụ nữ ngồi bên cửa sổ, đôi tay gầy guộc nắm chặt chiếc vòng cổ kim loại. Ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều soi lên khuôn mặt tái nhợt của cô, tạo nên vẻ mong manh đến mức như chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn bay.

Tô Trạm bước vào, ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại ở cô.

“Cô nghĩ gì thế?” Anh hỏi, giọng nói trầm và lạnh lùng như thường lệ.

Người phụ nữ không quay lại, chỉ khẽ siết chặt chiếc vòng trong tay: “Tôi đang nghĩ… liệu tôi còn có thể sống như một con người nữa không.”

“Cô đang sống đấy thôi.” Tô Trạm đáp, tiến lại gần.

“Không phải sống thế này. Tôi muốn được tự do, muốn quên đi mọi thứ.” Cô thì thầm, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Quên đi?” Anh ngồi xuống ghế đối diện cô, khoanh tay trước ngực: “Cô nghĩ mình có thể quên được những gì đã xảy ra sao?.”

“Vậy tôi phải làm sao?” Cô ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói đầy tuyệt vọng.

“Bắt đầu từ việc ngừng tự thương hại bản thân mình.” Tô Trạm nói thẳng: “Cô không thể để quá khứ kiểm soát mình mãi mãi. Nếu muốn sống thì cô cần mạnh mẽ hơn.”

Người phụ nữ nhìn anh, đôi mắt lấp lánh sự pha trộn giữa sợ hãi và quyết tâm.

---

Buổi tối hôm đó, khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Tô Trạm ngồi bên bàn, chăm chú đọc tài liệu. Người phụ nữ lặng lẽ đến bên anh, ánh mắt ngập ngừng.

“Anh đã bao giờ… mất hết tất cả chưa?” Cô hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ như một lời thì thầm.

Tô Trạm ngẩng lên, đôi mắt anh ánh lên một tia lạnh lẽo: “Ngày nào chả vậy.”

Câu trả lời của anh khiến cô khựng lại.

“Vậy… sao anh có thể sống tiếp được thế?”