“Rắc rối thật.” Anh lẩm bẩm, nhưng không tỏ vẻ khó chịu. Anh cúi xuống, bế cô lên, đôi tay săn chắc nâng cơ thể nhẹ bẫng như thể cô không hề có trọng lượng.
Người phụ nữ run rẩy, nhưng không chống cự. Cô chỉ lặng lẽ nhìn lên khuôn mặt anh, ánh mắt của cô lúc này tràn đầy mâu thuẫn – vừa sợ hãi, lại vừa biết ơn.
…
Ba ngày sau khi đưa người phụ nữ rời khỏi biệt thự, Tô Trạm nhận được lệnh triệu tập từ Chủ tịch Tô. Anh xuất hiện tại văn phòng trong căn biệt thự xa hoa của nhà họ Tô – một không gian đầy vẻ quyền uy nhưng lạnh lẽo, giống hệt con người ngồi ở trung tâm vậy.
“Cậu chắc chắn rằng không để lại bất kỳ dấu vết nào chứ?” Giọng của Chủ tịch Tô vang lên, đều đều như thể ông đang hỏi về một món hàng hóa, không phải một sinh mạng.
“Không thưa ông.” Tô Trạm đáp, giọng không chút cảm xúc: “Mọi thứ đều được xử lý rất gọn gàng.”
Chủ tịch Tô gật đầu, ánh mắt sắc lạnh quan sát anh như đang thẩm định một công cụ quen thuộc: “Vậy cô gái? Tại sao cậu mang cô ta về làm gì?”
“Diệp Thanh giấu cô ấy rất kỹ, cảnh tượng trong căn hầm hôm đó cũng chứng tỏ cô gái này có liên quan mật thiết đến cái gì đó mà Diệp Thanh đang làm. Nếu muốn đánh sập Diệp Thanh thì chúng ta cần hiểu lý do tại sao.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Chỉ vậy thôi.”
Chủ tịch Tô nheo mắt lại như muốn nhìn xuyên qua vẻ ngoài điềm tĩnh của Tô Trạm. Nhưng ông không hỏi thêm gì mà chỉ đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ đen bóng.
“Đừng quên. Cậu làm việc vì gia đình này chứ không phải vì bản thân.”
Tô Trạm khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt đầy mỉa mai thoáng qua: “Dĩ nhiên.”
---
Tại một căn hộ nhỏ ở ngoại ô, người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế bành gần cửa sổ. Ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều hắt lên khuôn mặt gầy guộc của cô, làm nổi bật đôi mắt u uất.
Hàn Tư bước vào, mang theo túi đồ ăn: “Cô đã ăn gì chưa?”
Người phụ nữ không đáp mà chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Hàn Tư thở dài:: “Cô cứ như vậy hoài thì không được đâu. Cô phải nghe theo chúng tôi chứ.”
“Tôi… đã hợp tác, còn… Còn theo các người về đây rồi mà.” Giọng cô khàn khàn, yếu ớt nhưng trong ánh mắt lại hiện lên chút phản kháng.
Tô Trạm bước vào ngay sau đó, đôi mắt sắc lạnh liếc qua Hàn Tư: “Để cô ấy yên đi.”
Hàn Tư nhún vai, rời khỏi phòng.
Tô Trạm nhìn người phụ nữ một hồi lâu trước khi lên tiếng: “Cô ăn đi, để đói là không tốt đâu.”
“Mà… Cô là ai?” Tô Trạm đột ngột hỏi tiếp.
Người phụ nữ ngập ngừng, như thể câu hỏi đơn giản ấy lại là một bài toán khó. “Tôi không… nhớ rõ. Tôi chỉ biết mình bị đưa đến đó… từ lâu rồi. Rất lâu.”
“Còn trước đó?”
Cô chỉ lắc đầu, vẫn tỏ ra là mình không còn nhớ chuyện gì nữa cả.
…
Đêm hôm đó, khi trở lại căn hộ, Tô Trạm thấy cô đang ngồi trên giường, ngắm nhìn chiếc vòng cổ quái dị trên tay. Anh tiến lại gần rồi ngồi xuống đối diện cô.
“Cô có biết mình đã trải qua những gì không?”
Cô ngẩng lên, ánh mắt ngấn nước: “Tôi không muốn nhớ. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, tôi đều thấy những hình ảnh đó… Đáng sợ lắm.”
Tô Trạm không nói gì. Anh chỉ nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu – vừa thương hại, vừa bất lực.
“Cô không cần phải nhớ ra ngay đâu. Cứ từ từ, chậm rãi thôi.”
Cô ngập ngừng, rồi bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay anh. “Anh sẽ bảo vệ tôi, đúng không?”
Tô Trạm nhìn bàn tay nhỏ bé đang run rẩy trên tay mình. Anh không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô ra: “Chuyện này… Ngoài tôi ra, thì còn phải trông cậy vào bản thân cô nữa.”