Câu hỏi khiến Tô Trạm khựng lại một lát. Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như một vực nước tối tăm không thể đoán định.
“Tự do?” Anh nhếch môi cười nhạt, nhưng nụ cười đó chỉ thoáng qua trong giây lát: “Cô nghĩ tự do dễ dàng như thế sao?”
Người phụ nữ không đáp, nhưng ánh mắt cô nói lên tất cả. Đó là ánh mắt của một người đã quá lâu không được sống như một con người.
Tô Trạm vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh khi cúi người kiểm tra chiếc vòng cổ quái gở trên cổ người phụ nữ. Chiếc vòng như không chỉ là công cụ kiểm soát, mà còn như một biểu tượng của sự giam cầm, một xiềng xích tinh thần đè nặng lên cô.
“Thứ này được thiết kế để không ai có thể tự tháo nó ra được cả.” Tô Trạm trầm ngâm, các ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt kim loại cứng rắn: “Muốn phá nó thì phải có thiết bị phù hợp.”
Người phụ nữ run rẩy khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, ánh mắt cảnh giác liên tục đảo quanh, như đang chờ đợi một hành động bạo lực bất ngờ.
“Cô đã sống như thế này bao lâu rồi?” Tô Trạm đột nhiên hỏi, giọng anh thấp nhưng như có một chút dịu dàng thoáng qua.
Người phụ nữ ngẩng đầu, đôi môi khô khốc hé mở như muốn trả lời, nhưng ngay lập tức khép lại. Cô lắc đầu, ánh mắt trống rỗng không biểu hiện được thời gian hay ký ức.
“Tôi đang hỏi cô đấy.” Tô Trạm nhắc lại, giọng nói kiên nhẫn hơn một chút.
“… Lâu rồi…” Cô thì thào, giọng nói thì khàn đặc.
“Cô có muốn ra ngoài không?” Tô Trạm hỏi, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của cô.
Người phụ nữ ngay lập tức gật đầu, sự khẩn thiết trong ánh mắt cô giống như của một kẻ đang bám víu vào sợi dây cuối cùng giữa sự sống và cái chết vậy.
Nhưng Tô Trạm không đáp lại ngay. Anh đứng dậy, nhìn cô từ trên cao, ánh mắt trầm ngâm.
“Ra ngoài không đơn giản như cô nghĩ đâu. Một khi bước chân ra khỏi đây thì cuộc đời cô sẽ không còn giống như trước nữa.”
Người phụ nữ lắc đầu, giọng cô đứt quãng, gần như là van xin: “Ra ngoài… tôi sẽ… làm mọi thứ… chỉ cần đưa tôi ra ngoài thôi…”
Tô Trạm khẽ nhếch môi cười nhạt, nhưng trong ánh mắt anh lại không có sự chế giễu. Anh chỉ nhìn cô, như muốn thăm dò xem cô thực sự có ý chí thoát khỏi địa ngục này hay không.
“Cô cần phải cầu xin tôi lịch sự hơn chứ.” Anh bất ngờ lên tiếng, giọng nói pha chút giễu cợt: “Nếu muốn tôi giúp thì… xin phép tôi đi.”
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy hoang mang. Như là cô không thể tin được anh lại đưa ra yêu cầu đó trong tình cảnh này.
“Xin phép?” Cô nhắc lại, giọng run rẩy.
Tô Trạm khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đầy thách thức: “Phải. Hãy nói: ‘Xin anh, làm ơn đưa tôi ra ngoài.’”
Căn phòng chìm vào im lặng. Người phụ nữ ngập ngừng, ánh mắt lộ vẻ bất mãn xen lẫn nỗi sợ hãi.
“… Làm ơn…” Giọng cô nhỏ như tiếng gió thoảng.
“Lớn hơn nữa.”
“Làm ơn… đưa tôi ra ngoài…” Cô nói rõ ràng hơn, đôi mắt đỏ hoe như muốn trào nước mắt.
Tô Trạm không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô rồi khẽ cúi đầu: “Được thôi. Tôi sẽ đưa cô ra ngoài.”
Sau lời nói đó, sự căng thẳng trong phòng dường như dịu xuống. Tô Trạm quay sang Hàn Tư, ra hiệu chuẩn bị.
Hàn Tư gật đầu, nhanh chóng ra ngoài, để lại Tô Trạm và người phụ nữ trong phòng.
Tô Trạm nhìn cô, ánh mắt dịu đi đôi chút: “Cô có thể đứng dậy không?”
Người phụ nữ gật đầu yếu ớt, nhưng khi cố gắng đứng lên, đôi chân gầy guộc không thể chịu nổi trọng lượng của cơ thể. Cô lảo đảo, trước khi ngã xuống, Tô Trạm đã kịp bước tới đỡ lấy cô.