Cực Độ Chiếm Hữu: Giày Vò Em, Trói Buộc Em!

Chương 10: Nếu… nếu làm theo thì… tôi sẽ được tự do sao?

Người phụ nữ vẫn tiếp tục vùng vẫy, toàn thân run lên như một sinh vật nhỏ bé bị dồn đến đường cùng. Cô cắn chặt môi để không phát ra âm thanh nào, đôi tay yếu ớt không ngừng đẩy chống lại lực kéo của Tô Trạm. Đôi mắt đυ.c ngầu ánh lên sự tuyệt vọng nhưng cũng có một tia phản kháng dữ dội.

“Bình tĩnh lại đi cô gái!” Hàn Tư vội tiến lên, giọng nói lộ rõ sự khó chịu xen lẫn thương xót: “Chúng tôi không phải kẻ thù. Cô đang tự làm mình bị thương đấy!”

Lời nói của Hàn Tư không khiến cô ngừng lại. Cô tiếp tục đá loạn xạ, cố gắng thoát khỏi sự khống chế nhưng thân thể gầy guộc không đủ sức đối chọi với Tô Trạm. Những tiếng thở dồn dập và nước mắt lặng lẽ trượt xuống khuôn mặt tái nhợt của cô khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Hàn Tư quay sang Tô Trạm, nét mặt đầy do dự: “Tôi nghĩ cô ấy cần thời gian để bình tĩnh lại. Cứ thế này thì chẳng đi được đâu.”

Tô Trạm vẫn giữ nét mặt lạnh lùng. Anh không nói một lời, ánh mắt chỉ chăm chú quan sát cô gái. Sau vài giây, anh bất ngờ thả cô ra để cô lăn sang một bên, cơ thể run rẩy như sắp sụp đổ.

“Cô có thể tiếp tục phản kháng, nhưng tôi đảm bảo, nếu cô không đi cùng chúng tôi thì sẽ không ai đến cứu cô đâu.”

Người phụ nữ nghe thấy những lời đó mà thoáng giật mình. Hơi thở của cô chậm lại, sự phản kháng cũng dần yếu đi. Tô Trạm không rời mắt khỏi cô, ánh nhìn của anh không chứa sự đe dọa mà là một sự khẳng định chắc nịch.

Người phụ nữ không trả lời lại gì. Cô co người lại, hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sàn bê tông lạnh lẽo. Chiếc vòng cổ trên cổ cô phát ra ánh sáng nhàn nhạt như một biểu tượng của sự kìm kẹp.

Không gian yên tĩnh của căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và ánh mắt đầy căng thẳng giữa hai con người. Tô Trạm đứng lặng trước giường, đôi mắt lạnh lẽo không rời khỏi người phụ nữ đang co ro như một con thú nhỏ.

Dù đã bị ép ngồi lên giường, hai tay cô vẫn run rẩy siết chặt vạt áo, ánh mắt tràn đầy sự phòng thủ. Những vệt máu nhỏ giọt từ môi cô chạm xuống lớp vải nhạt màu, vẽ nên một khung cảnh vừa đau lòng, vừa ngột ngạt.

“Cô định tiếp tục như vậy đến bao giờ?” Tô Trạm cất tiếng, giọng anh trầm và sắc, không hề tỏ ý dỗ dành.

Người phụ nữ không đáp. Thay vào đó, cô cúi gằm mặt, đôi vai gầy guộc khẽ rung lên. Chiếc vòng kim loại trên cổ phát ra ánh sáng lạnh lẽo, như nhắc nhở cô rằng ngay cả khi được thả tự do, sự ràng buộc vẫn chưa chấm dứt.

Khi Tô Trạm tiến lại gần, cô đột ngột rụt người lại, hai tay co lên chắn trước ngực. Đôi mắt cô ánh lên nỗi hoảng sợ đến mức Tô Trạm khẽ nhíu mày.

“Tôi vẫn chưa làm gì cô cả mà.” Anh thở dài, giọng nói vẫn đều đều nhưng mang theo một chút mệt mỏi.

Nhưng người phụ nữ không tin. Cô ngẩng lên, ánh mắt như muốn nói rằng không ai trong thế giới này đến gần cô mà không có mục đích cả.

“Cô nghĩ tôi định làm gì?” Tô Trạm hỏi, giọng anh trầm thấp nhưng có chút giễu cợt.

Người phụ nữ ngập ngừng, nhưng ánh mắt sợ hãi đã bán đứng suy nghĩ của cô.

“Cô hiểu nhầm rồi.” Tô Trạm cúi xuống, chậm rãi đưa tay về phía chiếc vòng cổ: “Tôi chỉ muốn xem thứ này thôi.”

Nhận ra ý định của anh, cô cứng đờ người, ánh mắt vẫn không che giấu sự cảnh giác. Cô bật ra một câu hỏi, giọng nói khàn đặc như thể cổ họng đã lâu không được sử dụng:

“Nếu… nếu làm theo thì… tôi sẽ được tự do sao?”