Cực Độ Chiếm Hữu: Giày Vò Em, Trói Buộc Em!

Chương 16: Chiếc vòng chống cắn

---Hồi tưởng---

Trên đường rời khỏi biệt thự của Diệp Thanh, Tô Trạm đã cố gắng không chú ý quá nhiều đến cô gái. Nhưng những hành động lạ lùng của cô khiến anh không thể phớt lờ được.

Cô không than phiền về bất cứ điều gì, cũng không phản kháng hay đặt câu hỏi gì. Cô chỉ im lặng, thỉnh thoảng đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh như thể đang cố gắng ghi nhớ từng chi tiết của một thế giới đã quá xa lạ với mình vậy.

Khi Tô Trạm dừng lại để hút thuốc, anh nhận thấy cô khẽ nhăn mũi, ánh mắt dõi theo điếu thuốc trên tay anh. Ban đầu, anh nghĩ cô khó chịu với mùi thuốc lá. Nhưng điều kỳ lạ là thay vì quay đi, cô lại hít vào một cách chậm rãi như thể cố ngửi thật rõ mùi vị ấy vậy.

Lúc đó, anh không nói gì mà chỉ quan sát cô từ khóe mắt: “Cô đã từng hút thuốc chưa?” Anh bất ngờ hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Cô gái giật mình, ánh mắt rời khỏi điếu thuốc, chuyển sang nhìn anh: “Không… tôi không biết…” Câu trả lời của cô lấp lửng như chính bản thân cô cũng không chắc chắn vậy.

---Hiện tại---

Những ký ức ấy chợt quay về khi Tô Trạm dõi mắt nhìn làn khói thuốc mờ dần. Anh dụi tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bằng kim loại rồi đứng dậy, tiến về phía phòng ngủ của cô gái.

Cánh cửa khép hờ. Anh gõ nhẹ trước khi đẩy vào. Người phụ nữ đang ngồi trên giường, đôi tay ôm lấy gối, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ. Khi thấy anh bước vào, cô giật mình quay lại, cơ thể căng cứng như một phản xạ tự vệ.

“Cô chưa ngủ sao?” Anh hỏi, giọng điềm tĩnh.

Cô lắc đầu, ánh mắt lập tức cụp xuống.

“Cô không cần phải sợ tôi.” Anh tiếp tục, bước đến gần hơn: “Nếu tôi muốn làm hại cô thì tôi đã không đưa cô ra khỏi nơi đó rồi.”

Người phụ nữ ngước lên, đôi mắt thoáng qua sự phân vân. Nhưng cô không nói gì.

“Cô… có nhớ bất cứ điều gì về nơi đó không?” Tô Trạm hỏi, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng hơn.

Cô gái cắn môi, đôi tay vô thức siết chặt gối hơn: “Tôi chỉ nhớ những bức tường trắng… ánh sáng chói lóa… và mùi thuốc sát trùng.” Giọng cô run rẩy, khàn khàn như thể cổ họng đã lâu không được sử dụng: “Họ nói tôi phải làm theo… nếu không thì tôi sẽ bị đau.”

Câu nói của cô khiến Tô Trạm khựng lại. Anh không cần thêm chi tiết để hiểu những gì cô từng trải qua.

“Chiếc vòng cổ đó…” Anh ngồi xuống mép giường, ánh mắt dừng lại ở chiếc vòng kim loại mà cô vẫn luôn giữ trong tay: “Cô có biết tại sao họ bắt cô đeo nó không?”

Cô gái lắc đầu, nhưng ánh mắt lộ rõ sự hoang mang: “Nó làm tôi đau… khi tôi nói chuyện lớn tiếng hoặc la hét… và cả khi tôi chống lại họ nữa.”

Tô Trạm gật đầu, đôi mắt anh ánh lên sự lạnh lẽo pha lẫn tức giận. Anh đã chứng kiến nhiều hành động tàn nhẫn nhưng việc biến con người thành công cụ thế này vẫn khiến anh cảm thấy ghê tởm.

---

Dần dần, Tô Trạm bắt đầu nhận ra rằng cô gái này không chỉ là một nạn nhân bình thường. Những phản ứng kỳ lạ, sự nhạy cảm với mùi hương và cả cách cô luôn cầm chặt chiếc vòng cổ như thể đó là một phần cơ thể của mình – tất cả đều chỉ ra rằng cô đã bị điều kiện hóa một cách tàn nhẫn trong thời gian dài.

“Cô có muốn giữ chiếc vòng này không?” Tô Trạm đột nhiên hỏi.

Cô gái ngẩng lên, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ: “Tại sao anh hỏi vậy?”

“Vì tôi thấy cô luôn giữ nó bên mình. Dù nó là thứ khiến cô đau đớn mà cô vẫn không buông tay.”