Cực Độ Chiếm Hữu: Giày Vò Em, Trói Buộc Em!

Chương 8: Phát hiện kỳ lạ

“Bà nghĩ mình có thể ngăn được tôi à?” Giọng nói của anh trầm thấp, lạnh lẽo, như lưỡi dao cứa vào tâm trí người đối diện.

Trần Hà cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt bà ta đã lộ rõ sự hoảng loạn. Tô Trạm bất ngờ vươn tay, kẹp chặt cổ bà ta, lực mạnh đến mức khiến bà không thở nổi.

“Tôi không có thời gian cho trò mèo vờn chuột này với bà đâu.” Anh ghé sát tai bà, giọng nói đầy uy hϊếp: “Nói đi, không thì tôi sẽ khiến bà hối hận vì đã không hợp tác đấy.”

Bà Trần Hà run rẩy, cố vùng vẫy, nhưng ánh mắt đầy sát khí của Tô Trạm như đóng băng mọi hành động phản kháng. Bà ta rốt cuộc phải khuất phục, giọng lắp bắp tiết lộ: “Ở… Tầng… tầng hầm.”

Tô Trạm buông bà ra để bà khuỵu xuống nền nhà trong sự nhục nhã. Anh nhìn Hàn Tư và ra hiệu: “Lấy thẻ ra vào của bà ta đi.”

Hàn Tư nhanh chóng làm theo, lục túi áo của bà Trần Hà và tìm thấy một chiếc thẻ từ có gắn logo của biệt thự.

---

Cánh cửa dẫn xuống tầng hầm nằm ở phía sau nhà bếp, được che giấu khéo léo bởi một kệ tủ nặng nề. Tô Trạm dùng thẻ từ để mở khóa, cánh cửa nặng nề bật ra, để lộ một cầu thang tối đen hun hút dẫn xuống lòng đất.

“Tất cả tập trung.” Anh ra lệnh ngắn gọn, ánh mắt không rời khỏi bóng tối phía trước.

Cả nhóm bước chậm rãi xuống cầu thang, ánh đèn pin từ họ rọi vào những bức tường bê tông ẩm thấp và lạnh lẽo. Không gian tầng hầm mang lại cảm giác ngột ngạt, từng hơi thở cũng nặng nề như thể bị đè nén bởi thứ gì đó vô hình.

Cuối hành lang là một cánh cửa thép lớn, trang bị hệ thống bảo mật bằng mật mã và quét thẻ từ. Tô Trạm quét thẻ lên cảm biến, sau đó nhập mật mã mà Trần Hà đã tiết lộ. Một tiếng bíp vang lên, cánh cửa chậm rãi mở ra, để lộ một căn phòng lớn.

Cánh cửa thép lớn mở ra, để lộ một căn phòng lạnh lẽo được chiếu sáng bởi ánh đèn huỳnh quang. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, hòa lẫn với không khí ẩm mốc tạo nên sự ngột ngạt kỳ lạ.

Căn phòng không giống bất kỳ nơi nào khác trong biệt thự. Những thiết bị y tế được sắp xếp dọc theo tường, những ống truyền dịch, kim tiêm và máy móc phức tạp nối với một chiếc giường ở trung tâm. Nhưng điều gây bàng hoàng nhất chính là người phụ nữ nằm trên giường.

Cô gái ấy tiều tụy đến mức khó tin. Làn da trắng bệch như giấy, đôi mắt nhắm nghiền, thân hình gầy guộc được bao bọc bởi một chiếc váy bệnh nhân cũ kỹ. Cánh tay cô bị gắn một cây kim tiêm truyền dung dịch lạ qua ống dẫn, chất lỏng nhỏ giọt từng giọt chậm rãi nhưng đều đặn. Trên cổ cô là một chiếc vòng kim loại kỳ lạ phát ra ánh sáng yếu ớt, giống như một công cụ kiểm soát.

Hàn Tư bước lên trước, ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn bối rối: “Đây… là “cái” mà chúng ta phải lấy sao?”

Tô Trạm không trả lời ngay. Anh tiến lại gần giường, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ căn phòng, từ những thiết bị y tế đến người phụ nữ.

Người phụ nữ đột ngột mở mắt, đôi mắt đυ.c ngầu hiện rõ vẻ sợ hãi. Cô nhìn chằm chằm vào những người lạ mặt vừa xuất hiện, cơ thể co rúm lại như thể họ cũng là những kẻ đến để làm hại mình.

Hàn Tư giơ hai tay lên, giọng nói dịu dàng hơn hẳn: “Chúng tôi không đến để làm hại cô đâu. Chúng tôi sẽ đưa cô ra ngoài.”

Cô gái không phản ứng, chỉ thở dốc, ánh mắt chuyển từ sợ hãi sang tuyệt vọng. Cô như đang muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra những âm thanh yếu ớt, cũng không giám nói vì thứ trên cổ sẽ kích điện khiến cô đau đớn.