Cực Độ Chiếm Hữu: Giày Vò Em, Trói Buộc Em!

Chương 7: Đột nhập

Tiếng chuông điện thoại reo vang trong không gian yên tĩnh của chiếc xe. Tô Trạm liếc nhìn màn hình, nhận ra cái tên quen thuộc trước khi nhấn nút nghe.

“Chủ tịch.” Anh lên tiếng, giọng trầm và ngắn gọn.

Giọng nói lạnh lùng của Tô Hàn Thanh vang lên từ đầu dây bên kia: “Nhiệm vụ này quan trọng hơn những gì tôi đã nói đấy. Ông Diệp không đơn thuần là một luật sư. Hắn ta đang nắm giữ thứ có thể khiến gia đình chúng ta sụp đổ.”

“Cụ thể là gì?” Tô Trạm hỏi, không mảy may biểu lộ sự bất ngờ.

“Bằng chứng liên quan đến các phi vụ ngầm của tập đoàn. Nếu chúng rơi vào tay những người không đáng tin thì mọi thứ sẽ kết thúc. Cậu phải lấy lại vật đó bằng mọi giá cho tôi.”

“Rõ rồi.” Tô Trạm không chút do dự đáp lại.

Cuộc gọi kết thúc, anh đặt điện thoại xuống ghế, đôi mắt khẽ nhíu lại. Dù đã quen với những nhiệm vụ nguy hiểm nhưng anh vẫn cảm nhận được sự nghiêm trọng lần này qua giọng điệu căng thẳng của ba mình.

Hàn Tư ngồi bên ghế phụ, liếc nhìn qua gương chiếu hậu: “Có vẻ không đơn giản như chúng ta tưởng nhỉ?”

Tô Trạm khẽ nhếch môi cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại không hề có sự hài hước: “Đúng hơn là... không bao giờ có gì đơn giản với ông ta cả.”

---

Khi chiếc xe tiến gần đến khu vực biệt thự, Tô Trạm bắt đầu chia sẻ thông tin cụ thể về nhiệm vụ với đội của mình.

“Diệp Thanh, hay còn gọi là ‘Thánh Công Lý’, là một luật sư khét tiếng với khả năng xoay chuyển tình thế trong các vụ kiện lớn. Nhưng sau cái vẻ ngoài đạo mạo đó là một con cáo già biết cách sử dụng luật pháp để bảo vệ chính mình. Thứ chúng ta cần lấy là một tập tài liệu chứa các bằng chứng ông ta đã thu thập.”

Hàn Tư nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ: “Nếu ông ta nắm giữ bằng chứng nhạy cảm như vậy thì chắc chắn an ninh trong biệt thự sẽ rất nghiêm ngặt. Anh nghĩ đột nhập vào đó có dễ không?”

Tô Trạm bật cười nhẹ, một tiếng cười khô khốc. “Không dễ, nhưng đó mới là lý do có mặt tôi ở đây chứ.”

Hàn Tư nghe được lời này thì như ngộ ra, cũng im lặng không hỏi thêm gì.

---

Biệt thự của luật sư Diệp Thanh nằm tách biệt ở vùng ngoại ô thành phố, được bao quanh bởi bức tường cao và hệ thống camera an ninh dày đặc. Tòa nhà mang thiết kế lạnh lẽo và kiên cố giống như một pháo đài hơn là một nơi ở.

Dựa trên kế hoạch đã bàn bạc, nhóm của Tô Trạm nhanh chóng tìm ra điểm mù của camera để lẻn vào bên trong. Từng bước chân của họ nhẹ nhàng và cẩn thận, hòa lẫn với màn đêm bao trùm.

Khi vào đến khu vực sảnh, họ bất ngờ bị chặn lại bởi Trần Hà, người quản lý biệt thự. Bà là một phụ nữ ngoài 40 tuổi, dáng người đầy đặn nhưng đôi mắt sắc lẹm toát lên vẻ uy quyền.

“Các người là ai, ai cho các người xâm phạm nơi đây hả?” Trần Hà lớn tiếng, giọng nói vang dội trong không gian yên tĩnh: “Các người khôn hồn thì cút khỏi đây nếu muốn sống yên.”

Tô Trạm tiến lên, ánh mắt lạnh lùng như thể không để ý đến lời đe dọa: “Câu hỏi là… liệu ông ta có kịp để yên cho chính mình hay không đã.”

Bà Trần Hà cắn chặt răng, ánh mắt lóe lên sự tức giận pha lẫn lo lắng: “Tôi không biết các người là ai cả nhưng nếu không rời đi ngay bây giờ thì các người không gánh được hậu quả đâu.”

Trong bóng tối âm u của căn biệt thự, không gian lặng ngắt đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của Tô Trạm. Anh tiến lại gần Trần Hà, ánh mắt sắc lạnh như băng, từng bước ép sát khiến người phụ nữ quyền uy này cũng phải chùn bước.