Cực Độ Chiếm Hữu: Giày Vò Em, Trói Buộc Em!

Chương 6: Nhiệm vụ phức tạp

Hàn Tư hỏi nhỏ: “Anh nghĩ sao về chuyện này?”

Tô Trạm nhìn ra phía con đường mờ sương, đôi mắt trầm tĩnh như thể đã nhìn thấu mọi thứ: “Ma quỷ không đáng sợ. Con người mới đáng sợ.”



Trong không gian nhỏ hẹp của quán ăn ven đường, không khí có vẻ nhẹ nhàng hơn khi câu chuyện giữa nhóm của Tô Trạm và Ngô Phàm chuyển sang những lời trao đổi thường nhật. Ngô Phàm với vẻ ngoài bụi bặm nhưng có vẻ như khá quen thuộc với khu vực này, gã liên tục chia sẻ những thông tin về địa phương, xen lẫn vài câu chuyện cười pha trò.

Tô Trạm ngồi tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, ánh mắt lạnh lùng thường thấy giờ đây dịu lại. Anh cầm chén trà nóng trong tay, nhẹ nhàng khuấy đều như thể đang thưởng thức từng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.

Ở góc quán, một bà lão lưng còng đang cần mẫn bày những túi đậu phộng nhỏ lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Gương mặt nhăn nheo của bà ánh lên sự mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy hy vọng khi nhìn những người khách qua đường.

“Còn bao nhiêu túi đậu phộng thế?” Tô Trạm đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Bà lão ngẩng lên, có phần bất ngờ trước câu hỏi của anh: “Chắc khoảng mười túi thôi. Cậu… muốn mua hả?”

“Lấy hết.” Anh nói, rút từ ví ra một xấp tiền rồi đặt lên bàn: “Không cần trả lại tiền thừa.”

Cử chỉ bất ngờ của Tô Trạm khiến bà lão cảm động đến nỗi tay bà run lên bần bật. Bà rối rít cảm ơn, còn Hàn Tư và những người cấp dưới thì nhìn anh với ánh mắt khó tin. Một nụ cười thoáng qua trên môi Tô Trạm, nhẹ đến mức khó nhận ra.

Ngô Phàm bật cười, phá vỡ bầu không khí: “Không ngờ anh cũng có lòng nhân từ đấy, anh Tô. Mua cả mớ đậu phộng như này để làm gì vậy?”

Tô Trạm nhún vai, không đáp. Anh đón lấy túi đậu phộng, chia cho mọi người mỗi người một ít: “Ăn đi.”

---

Những phút yên bình ngắn ngủi chấm dứt khi chiếc điện thoại trong túi áo anh rung lên. Tô Trạm lấy máy ra, ánh mắt lướt qua màn hình trước khi nhấn nút nghe.

“Chủ tịch.” Giọng anh trầm thấp, cung kính nhưng không giấu được vẻ lạnh nhạt thường trực.

Ở đầu dây bên kia, giọng của Tô Hàn Thanh cất lên, lạnh lùng và dứt khoát như chính con người ông: “Tình hình đến đâu rồi?”

“Vẫn đang tiến hành. Tôi đã nắm được vài thông tin cơ bản, nhưng cần đến tận nơi để xác nhận.”

“Làm nhanh lên. Lần này không được phép xảy ra sai sót gì đâu đấy. Ông Diệp không phải người dễ đối phó và thời gian không đứng về phía chúng ta đâu.”

“Hiểu rồi.”

Cuộc gọi kết thúc, bầu không khí trong quán ăn trở nên trầm lặng. Ánh mắt của Tô Trạm giờ đây sắc bén hơn, không còn vẻ dịu dàng khi nãy nữa.

“Ngô Phàm.” Anh quay sang người đàn ông đang nhấm nháp ly trà: “Biệt thự của Diệp Thanh cách đây bao xa?”

“Chỉ mất khoảng nửa giờ lái xe thôi. Nhưng tôi khuyên anh đừng bất cẩn. Khu vực đó nhiều camera lắm, không dễ đột nhập vào đâu.”

Tô Trạm không trả lời mà chỉ nhấc cốc trà lên uống cạn. Ngô Phàm nhìn anh, nhún vai như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi.

---

Trên đường rời quán, đoàn của Tô Trạm đi dọc qua con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô. Ánh nắng ban mai bắt đầu xuyên qua lớp sương dày đặc, làm sáng lên những mảng đường ẩm ướt.

“Anh nghĩ nhiệm vụ này sẽ phức tạp đến đâu?” Hàn Tư cất tiếng, phá tan sự im lặng trong xe.

Tô Trạm dựa đầu vào ghế, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Phức tạp hay không không quan trọng. Vấn đề là chúng ta sẵn sàng trả giá đến đâu để hoàn thành thôi.”

Hàn Tư không đáp lại mà chỉ lặng lẽ quan sát anh qua gương chiếu hậu.