Cực Độ Chiếm Hữu: Giày Vò Em, Trói Buộc Em!

Chương 5: Tin đồn kỳ lạ

Từ này vang lên trong tâm trí anh như một tiếng cười nhạo. Nhà họ Tô, một đế chế quyền lực xây dựng bởi ba anh là Tô Hàn Thanh, người từng là tượng đài trong ngành xây dựng. Nhưng theo thời gian, tập đoàn Hải Thành dần suy thoái. Những bê bối pháp lý và các vụ tranh chấp nội bộ khiến đế chế này lung lay như một tòa tháp cát đứng trước sóng biển.

Tô Hàn, anh cả của anh dù được định sẵn để kế thừa tập đoàn nhưng lại thiếu tầm nhìn và quyết đoán. Tô Mộc Ly, người chị đầy tham vọng chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân hơn là sự sống còn của gia đình. Và cuối cùng là anh – kẻ bị đẩy vào bóng tối, người chấp nhận gánh những vết nhơ mà cả gia tộc từ chối đối mặt.

Ánh đèn đường vàng vọt lướt qua cửa kính xe, hắt bóng lên gương mặt trầm lặng của Tô Trạm: “Một đế chế mục nát…” Anh lẩm bẩm, giọng nói đầy vẻ kinh tởm.

---

Khi xe đến thành phố A, trời vừa hửng sáng. Thành phố chìm trong màn sương dày đặc, từng dãy nhà mờ ảo hiện lên qua tấm kính phủ sương. Những con đường nhỏ vắng vẻ chỉ lác đác vài người bán hàng rong bắt đầu dọn dẹp.

Đoàn xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ ven đường. Tô Trạm bước xuống xe, ánh mắt lướt qua khung cảnh trước mặt. Mùi cháo nóng thoảng trong không khí, lấn át phần nào cái lạnh ẩm ướt của buổi sớm.

Bên trong quán, họ gặp một người dân địa phương tên là Ngô Phàm với vẻ ngoài bụi bặm và thái độ phóng khoáng. Ngô Phàm mặc chiếc áo khoác da sờn, ngồi vắt chân lên ghế, tay xoay xoay cốc trà nóng.

“Các anh từ nơi khác đến à?” Ngô Phàm hỏi, đôi mắt sắc sảo quan sát nhóm của Tô Trạm.

“Chúng tôi đang tìm hiểu về biệt thự của luật sư Diệp Thanh.” Hàn Tư cất lời, đưa mắt ra hiệu cho Tô Trạm.

Ngô Phàm cười nhạt, hớp một ngụm trà: “Ông ta không phải người dễ gặp đâu. Biệt thự đó thì lại càng khó vào hơn. Nghe nói nó được xây như một pháo đài, tường cao bao quanh, camera thì dày đặc. Chưa kể còn…”

“Chưa kể còn gì?” Tô Trạm lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông.

Ngô Phàm đặt cốc trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc hẳn: "Còn có tin đồn kỳ lạ về nơi đó. Đêm khuya, người ta từng thấy xe cứu thương đến chở thi thể đi. Không biết là tai nạn, bệnh tật hay gì nhưng kỳ lạ là không ai báo cáo sự việc này cả. Đến sáng hôm sau thì mọi thứ lại như chưa từng xảy ra vậy đó.”

Những lời của Ngô Phàm khiến không khí trong quán trở nên nặng nề. Hàn Tư liếc nhìn Tô Trạm để chờ đợi phản ứng của anh.