Trái ngược với thái độ chán ghét của họ, Tô Trạm cúi xuống quan sát người đàn ông bị thương với sự tò mò lạnh lùng, giống như một đứa trẻ đang chơi đùa với món đồ chơi bị hỏng. Anh còn trêu đùa cấp dưới rằng hai người anh chị của mình chỉ giỏi nói miệng nhưng thực ra là rất nhút nhát.
Khi mọi việc tưởng chừng đã xong, cấp dưới báo rằng Cố Tư Giang, một người thân tín của chủ tịch tập đoàn đã ra lệnh khẩn cấp. Tô Trạm được yêu cầu lập tức đến thành phố A – nơi hứa hẹn sẽ có thêm những rắc rối và công việc nguy hiểm đang chờ đợi anh.
Tô Trạm cúi xuống, nắm lấy chiếc áo đầy máu của người đàn ông đang rêи ɾỉ, trong khi đôi mắt anh lóe lên vẻ hiểm ác.
Căn phòng ngột ngạt với mùi máu tanh và không khí căng thẳng. Người đàn ông bị thương nặng đang cố gắng bò trốn, nhưng chỉ được vài bước, hắn ta đã ngã gục, sùi bọt mép vì kiệt sức. Tô Trạm đứng đó, lạnh lùng quan sát cảnh tượng với đôi mắt vô cảm.
“Đưa hắn ta đi đi.” Anh ra lệnh ngắn gọn, ánh mắt liếc về phía Hàn Tư – cấp dưới trung thành của mình.
Hàn Tư gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ kéo người đàn ông rời khỏi phòng. Tô Trạm không để tâm đến tiếng rêи ɾỉ yếu ớt của hắn ta mà chỉ chăm chú vào chiếc ghế mình vừa đứng dậy, nơi còn vương vài giọt máu khô.
“Đây là lệnh từ chủ tịch Tô Hàn Thanh.” Hàn Tư lên tiếng, phá tan không khí im lặng: “Ông ấy muốn anh điều tra một địa điểm tại thành phố A. Cụ thể là biệt thự của luật sư Diệp Thanh.”
Nghe đến cái tên đó, ánh mắt của Tô Trạm thoáng vẻ đăm chiêu nhưng anh đã lập tức lấy lại vẻ thờ ơ thường thấy.
“Lại một nhiệm vụ bẩn nữa sao?” Anh nhếch môi cười nhạt: “Lần này là gì? Dọn dẹp đống rác thải pháp lý cho ông ta à?”
Hàn Tư hơi chần chừ nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh: “Luật sư Diệp Thanh từng xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tập đoàn của chúng ta. Tuy nhiên, gần đây ông ta không còn hợp tác mà còn có dấu hiệu chuyển thông tin ra ngoài. Chủ tịch muốn anh xử lý kín kẽ. Có thể là đàm phán, cũng có thể là… các biện pháp khác ạ.”
Tô Trạm ngả người ra sau ghế, ngón tay chạm nhẹ lên thành ly rượu: “Thành phố A… cũng được đấy. Coi như đổi gió một chút vậy.”
Dứt lời, anh đứng dậy, ra hiệu cho Hàn Tư chuẩn bị xe.
---
Con đường từ Hải Thành đến thành phố A kéo dài trong màn đêm. Trong không gian tĩnh lặng của xe, Tô Trạm chìm trong những suy nghĩ riêng.
Gia đình sao…