Cực Độ Chiếm Hữu: Giày Vò Em, Trói Buộc Em!

Chương 3: Danh tiếng của nhà họ Tô

Tô Hàn từ đầu đến giờ vẫn im lặng, bỗng bật cười trầm thấp: “Cậu cũng biết cách khiến mọi chuyện trở nên thú vị đấy Tô Trạm. Nhưng hãy nhớ, cậu không phải người duy nhất chịu trách nhiệm cho những việc này đâu. Gia đình đã tạo ra vị trí của cậu thì nhà họ Tô chúng tôi cần cậu duy trì nó.”

“Gia đình?” Tô Trạm cất tiếng, giọng nói thấp và lạnh như băng, khiến không khí như đông cứng lại: “Gia đình này chưa bao giờ cần tôi. Chỉ cần người chấp nhận bẩn tay để họ giữ danh tiếng của mình thật sạch mà thôi.”

Lời nói của anh khiến Tô Mộc Ly thoáng cau mày, còn Tô Hàn thì ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy toan tính.

“Thôi nào, cần gì phải căng thẳng thế chứ em trai.” Tô Hàn nhún vai, cố làm dịu tình hình: “Cậu là một phần quan trọng của gia đình này đấy Tô Trạm. Mỗi người một vai trò, cậu cũng chỉ cần làm tốt vai trò của mình là được mà.”

Tô Trạm không trả lời, chỉ nhấc điện thoại lên gọi một cuộc. Một lát sau, cánh cửa phòng bật mở.

Hai người đàn ông mặc đồ đen bước vào, mỗi người nắm chặt một cánh tay của kẻ thứ ba. Người này bị thương nặng, máu chảy đẫm qua lớp áo, đầu cúi gằm, hơi thở gấp gáp.

Mộc Ly nhăn mặt, che mũi trước mùi tanh của máu: “Trời đất, cậu mang cái thứ gì đến đây vậy?”

Tô Trạm đứng dậy, chậm rãi bước đến gần kẻ bị bắt. Anh cúi xuống nhìn người đàn ông như thể đang quan sát một món đồ hỏng.

“Là thứ tôi xử lý cho gia đình này.” Anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự lạnh lẽo.

Người đàn ông run rẩy ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sợ hãi khi chạm phải ánh nhìn sắc như dao của Tô Trạm. Anh lấy từ trong túi áo một thiết bị ghi âm nhỏ rồi bấm nút phát.

Trong căn phòng yên tĩnh, những lời thú nhận trần trụi và đầy tội lỗi vang lên. Từng câu từng chữ như những nhát dao khắc sâu vào tâm trí của tất cả những người có mặt.

Tô Hàn đứng dậy, đưa mắt nhìn kẻ bị bắt một hồi lâu rồi gật đầu: “Được rồi, tôi nghĩ phần còn lại cậu tự xử lý đi.”

Tô Mộc Ly đứng lên ngay sau đó, đôi môi đỏ nở nụ cười gượng gạo: “Tôi không muốn dính dáng đến những thứ bẩn thỉu này đâu. Cậu làm gì thì làm, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Tô đấy.”

Tô Trạm nhìn hai người rời đi mà không nói thêm lời nào. Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn lại anh và những người thuộc hạ.

Anh cầm ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ rồi ra hiệu cho cấp dưới đưa kẻ kia đi.