Cực Độ Chiếm Hữu: Giày Vò Em, Trói Buộc Em!

Chương 2: Cái bóng của Hải Thành

“Hoàn thành rồi.” Anh đáp ngắn gọn, đôi mắt vẫn không rời khỏi ly rượu.

“Hoàn thành rồi? Cậu có biết tổn thất lần này lớn thế nào không? Cậu xử lý kiểu gì mà để mọi chuyện rắc rối thêm vậy hả?” Mộc Ly lập tức chớp lấy cơ hội để công kích.

Tô Trạm đặt ly rượu xuống bàn, phát ra âm thanh nặng nề. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mộc Ly, đôi mắt lạnh lẽo khiến cô ta vô thức rùng mình: “Tôi xử lý theo cách của mình. Nếu chị không hài lòng thì tự đi mà làm.”

Căn phòng rơi vào im lặng. Tô Hàn ngả người ra sau ghế, ánh mắt đầy toan tính: “Đủ rồi, Mộc Ly. Dù sao thì nó vẫn là người trong gia đình của chúng ta mà.”

Câu nói của Tô Hàn như một lời nhắc nhở đầy ẩn ý. Tô Mộc Ly cười khẩy, khoanh tay trước ngực, không tiếp lời.

Bầu không khí căng thẳng như một sợi dây đàn bị kéo căng đến cực hạn. Chỉ có tiếng ly rượu va vào nhau và âm điệu u ám của tiếng đàn phong cầm bên ngoài vang vọng.

Trong nhà họ Tô, Tô Trạm luôn là một nhân vật khác biệt. Hai người anh chị cùng cha khác mẹ của anh, Tô Hàn và Tô Mộc Ly được sống trong ánh hào quang của sự quyền lực và giàu có, còn Tô Trạm thì chìm trong những bóng tối không tên. Anh không được hưởng những đặc quyền từ cái tên họ Tô, mà bị đẩy vào những nhiệm vụ bẩn thỉu, những công việc mà gia đình không muốn để lại vết nhơ trong hồ sơ chính thức.

“Cái bóng của Hải Thành" - Đó là cách người ta nhắc đến Tô Trạm nhưng chưa ai dám nói thẳng điều đó trước mặt anh. Tô Trạm không phản bác mà cũng chẳng thừa nhận, bởi anh hiểu rất rõ vai trò của mình.

Trong căn phòng tối tăm, bầu không khí đã bớt ngột ngạt sau khi rượu ngấm sâu vào từng lời nói. Tô Mộc Ly dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp đều đặn lên thành ghế, đôi mắt sắc bén nhìn xoáy vào Tô Trạm.

“Dạo này có một tin đồn khá thú vị đấy.” Mộc Ly chậm rãi cất lời, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý: “Nghe nói, cậu đang định rời nhà họ Tô. Đúng không?”

Tô Trạm ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm như mặt hồ mùa đông: “Chị nghĩ tôi có thể đi đâu được?”

“Nếu đó là sự thật, chắc cậu không ngại cho tôi biết lý do nhỉ?” Mộc Ly tiếp tục, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt dò xét không ngừng.

Tô Trạm không trả lời ngay. Anh nhấc ly rượu lên, lắc nhẹ để chất lỏng ánh lên dưới ánh đèn vàng mờ. Sau một hồi im lặng, anh cười nhạt: “Có lẽ, chị nên hỏi lý do của những người muốn tôi ở lại ấy chị à.”