Bên kia, Trịnh lão thái y đã dẫn theo đồ đệ Lương Tân đến Thang Tuyền cung từ sớm.
Vì chuyện của Vân Quỳ không thể để lộ ra ngoài, Trịnh thái y chỉ căn dặn đồ đệ: "Chốc nữa, khi người đó đến, con không cần hỏi nhiều, chỉ cần tìm cơ hội lại gần, lặng lẽ ngửi thử mùi hương trên người nàng là được."
Lương Tân gật đầu đáp:
"Vâng, sư phụ."
Hắn tự nhiên sẽ không vô lễ với cung nữ thị tẩm của thái tử.
Nghe sư phụ nói như vậy, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là thái tử say mê hương thơm trên người cô gái này, vì thế mới muốn điều chế ra một loại hương tương tự.
Chuyện phong lưu của các bậc tôn quý, hắn có thể hiểu được.
Hai người dẫn theo y quan, bắt đầu trải thảo dược vào bồn ngâm. Khi đoàn kiệu từ Thừa Quang điện xuất phát, cung nhân trong Thang Tuyền cung cũng lần lượt mang thùng nước nóng đến, đổ đầy vào hồ tắm.
Đến Thang Tuyền cung, tổng quản thái giám đi trước dẫn đường, Vân Quỳ và ty trướng theo sát phía sau.
Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Vân Quỳ luôn có cảm giác Tào công công đã lén nhìn nàng không ít lần trong suốt cả buổi tối.
Chẳng lẽ lão biết chuyện có người đưa bạc cho nàng rồi?
Nàng còn chưa kịp nghĩ kỹ, vừa đặt chân vào điện đã kinh ngạc đến sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt.
Bên trong điện ấm áp như mùa xuân, hồ ngâm lớn đến mức còn rộng hơn cả tẩm điện nơi nàng ở, quả thực có thể gọi là tráng lệ. Mặt hồ mịt mờ sương trắng, nước hồ màu hổ phách, mùi hương thuốc nhẹ nhàng lan tỏa, chỉ cần hít một hơi sâu đã khiến người ta cảm thấy thư thái cả tâm trí lẫn thể xác.
Nghĩ đến việc được ngâm mình trong một hồ nước như vậy, nàng không dám tưởng tượng cảm giác sẽ dễ chịu đến nhường nào.
[Được làm thái tử sướиɠ thật. Ta cũng muốn làm thái tử hai ngày!]
Thái tử khẽ cười khẩy, sắc mặt lạnh lẽo như băng.
Nếu xét theo lễ nghi, chỉ riêng cái suy nghĩ đại nghịch bất đạo này của nàng, đáng lý ra đã có thể bị tru di cửu tộc rồi.
Chàng quét mắt nhìn những cung nhân theo hầu, ánh mắt lướt qua Tào Nguyên Lộc, Đức Thuận, cuối cùng dừng lại trên người Vân Quỳ, giọng điềm nhiên ra lệnh:
"Ba người các ngươi ở lại, những kẻ khác lui xuống."
Mấy ngày nay Vân Quỳ đã quen hầu hạ sát bên thái tử, nên cũng không quá ngạc nhiên.
Nhưng ty trướng lại không thể hiểu nổi, tại sao thái tử lại chỉ định nàng? Hơn nữa, quá trình tắm rửa cực kỳ phức tạp, chỉ dựa vào ba người thì sao có thể chu toàn?
Cô ta không cam lòng, liếc mắt trừng Vân Quỳ một cái. Nhưng ánh mắt đó vừa rơi xuống người nàng, trong phút chốc lại khẽ sững lại.
Trên đường từ Thừa Quang điện đến đây, dù có cung nhân cầm đèn soi sáng nhưng ban đêm vẫn khó nhìn rõ. Giờ nhìn lại, ty trướng mới nhận ra làn da mềm mại của Vân Quỳ bị hơi nước ấm áp trong điện hun đến ửng hồng, bóng mịn như tỏa sáng.
Nàng mặc bộ áo ngắn tay lụa đỏ thêu họa tiết nho quấn, càng làm nổi bật nước da trắng như tuyết. Đặc biệt là nơi thấp thoáng dưới xương quai xanh, ánh nhìn lướt qua cũng có thể khiến người ta bất giác cảm thấy nóng mặt.
[Thái tử thích nàng ta cũng không có gì lạ, nhưng… Chuyện này không phải càng lớn càng tốt đấy chứ? Nhỏ nhắn cũng có nét đáng yêu riêng mà, chẳng lẽ thái tử không muốn thử người khác sao?]
Thái tử: “…”
Các cung nữ trong điện đều cúi đầu cung kính, không biết ai là người vừa thầm nói ra câu này, nhưng chàng thừa biết cô ta đang ám chỉ ai.
Chàng vô thức đưa mắt nhìn về phía Vân Quỳ.
Ánh mắt của thái tử luôn sắc bén, sâu thẳm, khi rơi xuống người khác có cảm giác như mang sức nặng vô hình. Vân Quỳ dường như cảm nhận được, theo bản năng ngẩng đầu lên, quả nhiên liền chạm phải đôi mắt đen trầm kia, trong khoảnh khắc lập tức căng thẳng đến mức tay chân luống cuống.
[Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa tui hạ độc ngài bây giờ.]
Nàng vừa nghĩ xong, bèn thấy thái tử cười. Một nụ cười lạnh lùng, u ám, trong đôi mắt sâu như vực thẳm ấy có một loại sắc bén như dao, như thể có thể mổ xẻ hết mọi bí mật giấu trong lòng nàng.
Vân Quỳ cảm thấy lạnh sống lưng, càng cúi đầu thấp hơn.
Đúng lúc này thì Lương Tân đi đến, cung kính hành lễ với thái tử, sau đó suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói với Vân Quỳ:
"Vi thần đã chuẩn bị dầu thuốc giúp thư giãn gân cốt cho điện hạ. Không biết có thể phiền cô nương cùng vi thần đến tẩm điện lấy về không?"
Vân Quỳ theo phản xạ liếc nhìn thái tử, đợi chàng tỏ ý.
Thái tử đoán được đây chỉ là cái cớ của Lương Tân, giọng nhàn nhạt:
"Đi đi."
Vân Quỳ cúi người đáp lời, sau đó theo Lương Tân ra ngoài.
Trong điện, hương thuốc trong hồ ngâm quá đậm, đứng giữa bầu không khí như vậy sẽ khiến khứu giác bị nhiễu loạn, khó mà phân biệt được mùi hương riêng biệt trên người nữ nhân này.
Hơn nữa, Vân Quỳ còn là cung nữ thị tẩm của thái tử, Lương Tân cũng không tiện lại gần ngửi trực tiếp. Gọi nàng ra ngoài sẽ thuận tiện kiểm tra hơn nhiều.