Dọc đường đến tẩm điện, trong lòng Lương Tân đã có phỏng đoán sơ bộ.
Hắn lấy một lọ sứ trắng từ trên giá, đưa cho nàng, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng:
"Đây là dầu thuốc cho thái tử. Khi dùng, cô nương hãy xoa nóng lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp theo chuyển động tròn trên các vùng vai, cổ, trước ngực, bụng trên, lưng và đùi của điện hạ, cho đến khi thuốc được hấp thụ hoàn toàn."
Vừa dứt lời, hắn liền thấy gương mặt kiều diễm tươi tắn của thị tỳ thái tử tức thì lặng lẽ ửng đỏ.
(Vân Quỳ: Xắn tay áo chuẩn bị…)
***
Trở lại bên hồ nước, Đức Thuận đang giúp thái tử cởϊ qυầи áo.
Vân Quỳ không kìm được liếc mắt nhìn sang, vừa hay bắt gặp khoảnh khắc thái tử trút bỏ lớp trung y cuối cùng.
Dưới làn sương mờ ảo, dáng người cao lớn rắn rỏi của chàng dần hiện ra trong tầm mắt. Băng vải quấn chặt quanh cơ thể thon gầy nhưng săn chắc, vòng eo dù nhỏ gọn nhưng cơ bắp lại vô cùng cường kiện, từng đường gân xanh nổi lên như những sợi dây đàn căng cứng, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn đưa tay chạm thử.
Thái tử dường như nghe thấy điều gì đó, nhanh chóng bước xuống nước, để phần lớn thân thể chìm vào làn nước ấm bốc hơi mịt mù.
Vân Quỳ chỉ hận ban nãy bị Lương thái y gọi đi, nếu không, người giúp thái tử cởϊ qυầи áo lẽ ra phải là nàng mới đúng.
Dù trước đây nàng từng thay thuốc cho chàng, thậm chí còn ngủ chung nhưng những chỗ nàng “tò mò nhất thì lại chưa từng được nhìn thấy. Trong khi đó, nàng còn lo thái tử mệt mỏi, mỗi lần “thị tẩm” đều tự giác cởϊ áσ ngoài, để chàng chiếm hết lợi lộc.
Còn nàng thì sao? Lần duy nhất được hưởng chút ngon ngọt lại chỉ là trong giấc mơ của thái tử! Nàng chẳng những chưa chạm được gì, suýt nữa còn mất mạng vì giấc mơ ấy. Chuyện này đi đâu mà kêu oan được đây?
Vân Quỳ siết chặt lọ dầu thuốc trong tay, cũng may còn có thứ này.
[Chờ thái tử tắm xong, ta nhất định phải bôi thuốc cho ngài ấy thật kỹ, từng ngóc ngách trên người đều không bỏ sót! He he.]
Thái tử nghe thấy tiếng lòng của nàng, gân xanh trên trán lập tức giật giật.
Vân Quỳ đứng một bên chờ đợi nhưng mãi không nghe gọi, bèn chủ động bước lên muốn giúp một tay. Nào ngờ, Tào công công vốn luôn lịch sự nhã nhặn lại không để nàng tham gia, còn đưa ra một lý do hết sức đường hoàng:
"Điện hạ thích yên tĩnh, lúc ngâm thuốc không cần quá nhiều người hầu hạ. Ở đây có nô tài và Đức Thuận là đủ rồi, cô nương cứ nghỉ ngơi đi."
Lúc này thái tử đang khỏa thân, nếu có thích khách lén thả độc vào nước hay dùng hung khí tẩm độc rạch qua da chàng, e rằng khó lòng phòng bị.
Vân Quỳ bồn chồn trong lòng, cảm thấy Tào công công hôm nay có gì đó không giống trước kia.
Những lần trước có cơ hội tiếp cận thái tử, Tào công công đều rất vui vẻ tạo điều kiện, vậy mà hôm nay lại như cố ý tránh né nàng.
Chẳng lẽ lão phát hiện ra điều gì rồi sao?
Nhưng bí dược của hoàng hậu là do Tần ma ma lén lút đưa cho nàng, còn hai kẻ muốn mua chuộc nàng, một cung nữ, một tiểu thái giám, cũng hành động cực kỳ kín đáo, chắc chắn không bị ai nhìn thấy.
Hơn nữa, nếu thực sự có người phát hiện nàng cất giấu độc dược, có ý đồ hãm hại thái tử, thì với thủ đoạn trừng trị thích khách của thái tử và Tào công công, nàng đã sớm mất mạng, chứ không thể bình yên đứng đây như này được.
Hừ, không dùng nàng thì thôi! Từ Thừa Quang điện đến đây, nàng đã đi dưới trời lạnh một quãng đường dài, bụng dưới vẫn còn có chút khó chịu.
Nàng cố rướn người nhìn về phía hồ nước, chỉ thấy thái tử đang nhắm mắt ngồi yên tĩnh, hai cánh tay duỗi ra đặt lên thành hồ, nước hồ màu hổ phách ngập đến tận ngực. Làn hơi nước mờ ảo bao phủ mặt nước, che chắn hầu hết tầm nhìn.
[Đúng là keo kiệt!]
[Thôi được rồi, nhìn thứ khác vậy… Ừm, yết hầu trông rất nam tính, ngón tay cũng dài thật đấy, chẳng trách có thể dễ dàng nắm trọn tay mình… Cánh tay cũng rất rắn chắc, đúng là người luyện vũ khí có khác…]
Sắc mặt thái tử biến đổi liên tục, cuối cùng chàng không nhịn được nữa, lặng lẽ chìm sâu hơn vào nước, thu lại hai cánh tay, rồi lạnh lùng quát:
"Những kẻ không phận sự lui ra!"
Tào Nguyên Lộc đang chuẩn bị lau người cho thái tử, nghe vậy thì giật bắn cả người.
Ba người trong điện nhìn nhau, Tào Nguyên Lộc và Đức Thuận là người được phân công hầu hạ tắm thuốc, vậy nên “những kẻ không phận sự” mà thái tử nói… Chỉ có thể là…
Hai thầy trò Tào Nguyên Lộc đồng loạt nhìn về phía Vân Quỳ.
Vân Quỳ: … Được rồi, ta đi là được chứ gì.
Nhưng nếu nàng đi rồi, ai sẽ giúp thái tử bôi dầu thuốc?
Tào Nguyên Lộc nhanh chóng nhận ra điểm này, lập tức bước đến trước mặt nàng, nở nụ cười như hồ ly, đưa tay lấy lọ dầu thuốc trong tay nàng:
"Chuyện này cứ giao cho nô tài."