Vân Quỳ chạm tay vào tập ngân phiếu lần nữa, dày quá, nhiều quá, thích quá đi mất!
1000 lượng bạc làm nàng đầu óc quay cuồng, thậm chí quên luôn cơn đau bụng lúc nãy. Mãi đến khi tỉnh táo lại, cơn đau ấy mới như cơn thủy triều ập tới lần nữa.
Trên đường đi đến phòng vệ sinh(1), nàng vẫn còn đang suy nghĩ xem nên xử lý số ngân phiếu này thế nào. Nhưng chưa kịp nghĩ ra, thì lại bị một tiểu thái giám trắng trẻo gầy gò chặn lại ở hành lang.
Hắn ta lén lút kéo nàng ra sau tảng giả sơn, không chút do dự lập tức nhét vào tay nàng một chiếc bình sứ.
"Chủ tử nhà ta nhờ cô nương tìm cơ hội hạ lọ thuốc này vào đồ ăn của thái tử. Sau khi xong việc, chủ tử sẽ thu xếp cho cô nương rời cung tránh họa, đồng thời ban thưởng 1000 lượng hoàng kim và trăm mẫu ruộng tốt."
"Khoan đã, ta không..."
Nàng còn chưa kịp từ chối, tiểu thái giám kia đã nhanh chóng chuồn mất.
Vân Quỳ: "..."
Hôm nay là ngày tốt gì thế này? Thời tới cản không kịp à?
Hết người này đến người khác ném tiền vào mặt nàng để mua mạng thái tử!
Phải nói thật lòng, điều kiện bọn họ đưa ra quá mức hấp dẫn, đúng là nắm chặt được nhược điểm của nàng. Nhưng vấn đề là, trong mắt bọn họ, ám sát thái tử thực sự đơn giản đến vậy sao?
Bước một, vào Thừa Quang điện.
Bước hai, hạ độc thái tử.
Bước ba, thái tử trúng độc bỏ mạng, còn nàng thì thuận lợi đào tẩu, từ đó ngồi trên núi vàng núi bạc hưởng phú quý.
Dù có ngu ngốc đến đâu, nàng cũng biết kịch bản này là không thể nào xảy ra.
Kịch bản khả thi nhất chính là: Nàng ám sát thất bại, kết cục không khác gì cung nữ từng hạ xuân dược hôm nọ, hoặc như Thải Cúc, còn chưa kịp chờ người đến cứu, đã bị thái tử róc thịt thành từng mảnh, rồi ném cho chó ăn.
Vân Quỳ thở dài một hơi.
Lần trước, chỉ vì tham 10 lượng hoàng kim, nàng đã lĩnh đủ bài học xương máu. Lần này, dù có thế nào, nàng cũng không dại dột lặp lại sai lầm.
Dù rằng núi vàng núi bạc thực sự quá mức mê người.
Mà cũng phải nói, nàng đâu phải kẻ giữ được đạo đức trước phú quý đâu.
Nếu nàng có thể phát tài, thì nàng còn mê tiền hơn ai hết!
Sau cùng, nàng nghĩ ra một cách thức trung dung. Nếu một ngày nào đó nàng cảm thấy thái tử sắp gϊếŧ mình thì trước khi chết, nàng sẽ chuẩn bị sẵn, bất kể là dùng son môi, dùng thuốc độc, hay dùng cả bí dược của hoàng hậu, dù thế nào nàng cũng sẽ kéo thái tử xuống địa ngục cùng!
Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh (2), nàng kiểm tra lại nhưng không thấy dấu hiệu kinh nguyệt xuất hiện trên qυầи ɭóŧ, cũng may bụng không còn đau nhiều, nàng liền không để tâm lắm.
Nhìn sắc trời, nàng định đến Thừa Quang điện để thử món, nhưng đồ đệ Đức Thuận của Tào Nguyên Lộc lại đến truyền lời, nói rằng thái tử hôn mê không tỉnh, buổi trưa không cần qua đó nữa.
Nghe thế, Vân Quỳ thầm thở phào nhẹ nhõm, đây đúng là cầu còn không được!
Suốt nửa ngày nay, hết bị gọi đến Khôn Ninh cung, rồi lại liên tiếp bị dụ dỗ bằng vàng bạc, đến giờ đầu óc nàng vẫn còn quay cuồng, cứ như đang sống trong mộng.
Bữa tối, nàng ăn chút đồ ăn trước kia thái tử ban thưởng. Phải công nhận rằng, dù là thức ăn thừa, thì cũng là loại thức ăn thừa ngon nhất trên đời, phong phú hơn phần ăn cung nữ gấp bội.
Chỉ là, hôm nay nàng không có nhiều khẩu vị, cuối cùng chỉ uống một bát canh nóng, nhờ vậy mà cơn đau bụng giảm đi đáng kể.
Nàng vốn tưởng rằng đêm nay có thể nghỉ ngơi, không cần đến Thừa Quang điện hầu hạ. Nào ngờ, vừa mới nằm xuống, Ngụy cô cô đã đến gọi người, thậm chí còn hiếm hoi mỉm cười với nàng:
"Tối nay thái tử điện hạ sẽ đến Thang Tuyền cung để ngâm thuốc, cô chuẩn bị đi cùng hầu hạ."
Thời thế thay đổi, ai cũng không ngờ rằng cô nhóc này lại trở thành cung nữ được thái tử sủng ái. Đương nhiên, Ngụy cô cô cũng phải đối đãi khách khí hơn.
Vân Quỳ gật đầu, nhưng trong đầu lại vang lên hai chữ “ngâm thuốc” mà Ngụy cô cô vừa nói.
Chẳng phải như vậy nghĩa là… nàng sẽ được thấy hết sao?
***
(Thái tử: Che che giấu giấu
Vân quỳ: Cởi!)
***
Ban ngày, thái tử lại hôn mê một lần nữa. Trịnh lão thái y đặc biệt phối chế các dược liệu cần thiết cho ngâm thuốc. Dù không thể hoàn toàn giải độc, nhưng có thể giúp giảm đau đầu, thanh nhiệt và giảm đau hiệu quả.
Thái tử cho lui tất cả mọi người, sau đó tỉ mỉ kể lại cho Trịnh lão thái y nghe về hương thơm tỏa ra từ người Vân Quỳ.
Trịnh lão thái y hành nghề mấy chục năm, chưa từng nghe nói về chuyện kỳ lạ như vậy. Nhưng việc một cung nữ có thể giúp thái tử giảm nhẹ cơn đau đầu, cũng là một điều bất ngờ.
Thái tử lại hỏi:
"Không biết có cách nào điều chế loại hương có mùi tương tự như trên người nàng ta không?"
Trịnh lão thái y ngây người trong chốc lát, suy tư về tính khả thi của việc này, rồi đáp:
"Lão thần có một đồ đệ khá am hiểu về hương liệu, tối nay hắn vừa vặn đang trực ban. Hay là để hắn cùng lão thần đến Thang Tuyền cung, đến lúc đó, cũng để cô nương kia lại gần để hắn ngửi thử hương khí trên người nàng ta, rồi mới có thể xác định nguyên liệu cũng như cách phối chế."
Thái tử khẽ gật đầu:
"Chuyện này, mong ngài giữ kín."
Trịnh lão thái y vội cam đoan:
"Xin điện hạ yên tâm."
***
(1) & (2)“恭房” (gōng fáng): “Cung phòng” thường được hiểu là một căn phòng hoặc một khu vực riêng trong gia đình được sử dụng với mục đích trang trọng, tôn kính. Tui dựa theo ngữ cảnh chuyển thành phòng vệ sinh cho hợp lý việc nữ chính đi kiểm tra xem có phải đến tháng không. Nó khác với nhà xí nha, hoặc các bạn có thể hiểu là 1 chỗ thì đi nặng, 1 chỗ thì kiểu vệ sinh nhẹ nhàng á.