Cung nữ bỏ thuốc Hợp Hoan Tán cho thái tử ngày đó chính là tấm gương nhãn tiền.
Nhưng nếu không làm, chẳng phải là không biết điều, phạm vào thánh ý của hoàng hậu hay sao?
Trong lòng rối bời một lúc, bỗng nhiên nàng cảm thấy bụng dưới hơi đau âm ỉ. Nàng đưa tay xoa nhẹ, nghĩ đến việc gần đây không phải kỳ nguyệt sự, hơn nữa phía dưới cũng không có cảm giác ẩm ướt quen thuộc.
Nàng định nằm nghỉ một chút, nhưng đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ.
Mở cửa ra, đứng trước mặt nàng là một cung nữ lạ mặt, trên tay bưng một hộp gỗ đỏ cùng một chiếc hộp sơn đen khảm ốc nhỏ cỡ lòng bàn tay.
"Xin cô nương đừng hoảng sợ, nô tỳ đến đây để truyền đạt ý chỉ của chủ nhân nhà mình."
Cung nữ nhẹ nhàng bước vào, lần lượt mở cả hai chiếc hộp, cất giọng bình tĩnh:
"Chỉ cần cô nương thoa son môi trong hộp này trước khi hầu hạ thái tử tối nay, bất kể xảy ra chuyện gì, chủ nhân của nô tỳ cũng có cách giúp cô nương toàn thân rút lui an toàn. Còn đây là ngân phiếu, xem như lễ gặp mặt. Nếu sự việc thành công, chủ nhân còn có hậu tạ trọng hậu."
Vân Quỳ thoáng liếc qua tập ngân phiếu trong chiếc hộp, vì chưa từng thấy qua nên không thể xác định mệnh giá cụ thể, chỉ biết rằng... Chúng được xếp rất dày!
Lòng bàn tay Vân Quỳ đổ mồ hôi lạnh, nàng không nhịn được hỏi:
"Xin hỏi chủ tử cô là..."
Cung nữ kia tránh không trả lời, chỉ nhàn nhạt nói:
"Cô nương không cần biết, chỉ cần làm theo là được. Sau này, chủ tử của nô tỳ tất nhiên sẽ không để cô nương chịu thiệt."
Còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cơn chấn động, cung nữ kia đã biến mất không dấu vết.
Vân Quỳ mở hộp gỗ ra trước, lúc này mới nhìn rõ bên trong là ngân phiếu, hơn nữa tất cả đều là tờ mệnh giá 50 lượng, tổng cộng có tận 20 tờ!
Hít sâu, hít sâu...
Chuyện nhỏ thôi, không có gì to tát cả...
Nhưng mà, đầu nàng hơi choáng váng, cảm giác lâng lâng như đang bước trên mây.
Nàng lại mở hộp son môi, thấy bên trong là một loại son đỏ rực tươi sáng, còn ánh lên chút nhũ nhẹ. Nàng theo bản năng đưa tay chạm vào để thử màu, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức rụt tay lại.
Lúc nãy cung nữ kia nói gì nhỉ? Thoa son này trước khi hầu hạ thái tử...
Vân Quỳ bất giác nhớ đến vụ việc Thải Cúc hạ độc chu sa vào bữa ăn của thái tử, rồi lại nghĩ đến chiếc khăn tay tẩm Hợp Hoan Tán hôm nọ. Chẳng lẽ trong son môi này cũng có độc sao?
Nàng lập tức cảm thấy bất an, thần trí quay cuồng.
Sau khi sắp xếp lại dòng suy nghĩ rối bời, nàng mới nhận ra một điều, mình vừa bị mua chuộc.
Người đứng sau cung nữ kia đã dùng 1000 lượng ngân phiếu để "mua" nàng, hiển nhiên là muốn nàng ra tay với thái tử. Dù sao hiện tại, nàng là cung nữ duy nhất có thể tiếp cận chàng ở cự ly gần.
Còn tại sao phải hạ độc vào son môi?
Chắc là vì tin chắc rằng buổi tối, thái tử sẽ... hôn môi nàng, nuốt phải son mà trúng độc mất mạng.
Nếu thật sự là như vậy, thì kế hoạch này thậm chí còn cao tay hơn cả vụ hạ xuân dược bằng khăn tay.
Hơn nữa, có tận 1000 lượng bạc!
Nếu nàng là một sát thủ chuyên nghiệp, có lẽ lúc này đã phấn khởi thử nghiệm rồi.
Nhưng khoan đã... không biết luật lệ thế nào nhỉ? Lúc nãy đáng lẽ phải hỏi cho rõ ràng. Nếu nàng không ra tay hoặc thất bại, liệu có phải trả lại số tiền này không?
Một kẻ có thể dễ dàng rút ra nghìn lượng bạc thế này, chắc không đến mức hẹp hòi đòi lại chứ?
Mà nghĩ kỹ thì, khả năng thành công của vụ này cực kỳ thấp.
Thứ nhất, thái tử cực kỳ ghét những màu son lòe loẹt và mùi phấn nồng nặc, có khi còn chưa kịp bước vào tẩm cung đã bị quát đuổi ra ngoài.
Thứ hai, thái tử tuyệt đối sẽ không chủ động hôn môi nàng. Đến cả khi trúng Hợp Hoan Tán còn có thể nhịn xuống, huống hồ lúc tỉnh táo?
Tất nhiên, vẫn có một cách...
Nàng có thể nhân lúc thái tử hôn mê, chủ động cưỡng hôn.
Nghĩ đến đây, hình ảnh đôi môi tái nhợt nhưng mềm mại của thái tử chợt hiện lên trong đầu, mặt nàng bỗng nóng bừng.
Tái nhợt thì là chuyện hiển nhiên rồi, nhưng tại sao nàng biết môi chàng mềm mại ư?
Vì lần trước khi đút thuốc bằng màng ruột dê, đầu ngón tay nàng đã vô tình chạm phải đôi môi đó.
Thậm chí, nàng còn thấy được đầu lưỡi ướŧ áŧ hồng hào của thái tử.
Nàng vốn hiếm khi để ý đến môi của đàn ông, trừ khi nó thực sự để lại ấn tượng sâu sắc.
Ví dụ như anh họ của nàng chẳng hạn, nàng đã quên mất khuôn mặt hắn trông ra sao nhưng lại nhớ rõ thời thơ ấu, hắn thích thè lưỡi trêu chọc người khác. Đôi môi hắn luôn khô nứt, nứt đến mức bong tróc, còn mọc đầy mụn nước, lớp lưỡi dày như bột, hình ảnh lúc nhỏ hắn lè lưỡi trêu nàng quả thực là ác mộng cả đời.
Nhưng môi của thái tử thì khác.
Màu sắc nhàn nhạt, mỏng nhưng sạch sẽ, thoạt nhìn vừa mềm mại vừa dễ chịu, có lẽ ăn vào sẽ rất dẻo dai…
Ừm…
Ưu điểm: Nhìn ngon.
Nhược điểm: Không ăn được.