Bị Thái Tử Bạo Ngược Nghe Thấy Tiếng Lòng Và Cái Kết

Chương 44: Bí dược

Khi rời khỏi cung điện, Tần ma ma bỗng gọi nàng lại, đưa nàng đến một góc khuất phía sau cửa cung.

"Những băn khoăn trong lòng ngươi, nương nương đều hiểu cả. Nhưng nếu nương nương đã xem trọng ngươi, sao có thể dễ dàng để ngươi mất mạng?"

Nói xong, bà ta lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình sứ nhỏ tinh xảo, hạ giọng nói:

"Dù sao cũng chỉ là chuyện giữa nam nữ, đây là bí dược đã thất truyền từ lâu trong hậu cung. Chỉ cần cho thái tử uống một chút, điện hạ nhất định sẽ mê muội ngươi, trong mắt chỉ có mình ngươi, tâm can đều hướng về ngươi. Thuốc này đã được thử nghiệm vô số lần, chưa từng thất bại."

"Bí… bí dược?"

Vân Quỳ kinh ngạc tột độ, nhất thời quên cả việc đưa tay ra nhận lấy.

Tần ma ma dứt khoát nhét bình sứ vào tay nàng, chậm rãi khép ngón tay nàng lại, nói:

"Có được sự sủng ái của điện hạ, lại thêm sự ủng hộ của nương nương, một vị trí trắc phi cũng không phải là chuyện không thể."

Vân Quỳ kinh ngạc đến mức không thốt nên lời:

"Trắc phi?"

Tần ma ma mỉm cười:

"Nếu thắng cược, ngươi sẽ hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Nếu thua, nương nương cũng sẽ niệm tình ngươi từng hầu hạ thái tử mà chỉ trách phạt nhẹ, vẫn có thể giữ ngươi lại tiếp tục phục vụ. Thái tử trắc phi, sau này sẽ có tiền đồ thế nào, hẳn không cần ta phải nói nhiều chứ?"

Vân Quỳ siết chặt thứ trong tay, do dự hỏi:

"Vậy... nương nương cần nô tỳ làm gì không?"

"Quả nhiên nương nương không nhìn lầm người." Tần ma ma cười khẽ: "Ngươi đã hỏi, ta cũng không ngại nói thẳng. Điện hạ không phải do nương nương sinh ra, lại thêm tính tình lãnh đạm, những năm qua luôn có chút hiểu lầm với nương nương. Nương nương chỉ mong có một người ở giữa giúp làm dịu mối quan hệ mẹ con. Ngươi là người thông minh, sau này có thể nói đỡ vài lời cho nương nương, đúng không?"

Tần ma ma trở lại tẩm cung, hoàng hậu đang cầm chiếc trâm đồng, khẽ gạt lớp tro hương trong lò.

"Nàng ta đã nhận chiếc bình đó chưa?"

Tần ma ma mỉm cười:

"Con nhóc đó bị miếng bánh từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu, vui đến mức không biết phải làm gì. Nương nương chỉ cần dỗ dành một chút, nàng ta đã thật sự tin rằng mình sắp bay lên cành cao hóa thành phượng hoàng rồi."

Hoàng hậu thở dài:

"Chỉ không biết nàng ta có làm được việc không."

Hoàng hậu mưu tính bao nhiêu năm, đến nay cũng bắt đầu thấy có chút nản lòng.

Tần ma ma vội khuyên nhủ:

"Nương nương sáng suốt tinh tường, đã nhìn trúng nàng ta, nhất định không sai. Bao năm nay thái tử không cho ai đến gần, vậy mà nàng ta lại có thể hầu hạ liền hai đêm, chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Có điều nàng ta cũng hiểu rõ thân phận thấp kém của mình, trong mắt thái tử, nàng ta chẳng qua chỉ là một món đồ giúp thư giãn. Nếu không, sao bữa ăn còn bị bắt thử độc? Giờ nương nương đã cho nàng ta cơ hội một bước lên mây, chẳng lẽ nàng ta không nắm lấy mà leo lên cho bằng được? Nương nương cứ chờ xem, trong vòng hai ngày, ắt hẳn sẽ có tin tốt."

Hoàng hậu khẽ thở dài:

"Hy vọng là vậy."

Tần ma ma nói:

"Theo nô tỳ thấy, thuốc sảy thai kia đúng là dư thừa. Đừng nói thái tử không gần nữ sắc, chỉ riêng thân thể kiệt quệ của hắn, còn có sức lực nào để sủng hạnh ai chứ?"

Hoàng hậu cũng thở dài:

"Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Có hầu hạ hay không đều do bọn họ tự miệng nói ra, mà cửa phòng đã đóng lại, ai biết bên trong xảy ra chuyện gì? Thái tử vốn là dòng dõi duy nhất, nếu không phải năm xưa còn quá nhỏ, thì cũng không đến lượt..."

Nói đến đây, ánh mắt bà ta bỗng sắc bén hẳn lên, giọng nói lạnh băng:

"Giang sơn này là của bệ hạ, sau này cũng là của lão Nhị và lão Lục. Bổn cung đã dày công mưu tính suốt bao năm nay, vị trí thái tử sao có thể để người khác ngồi yên? Càng không thể để lại huyết mạch của hắn, mơ tưởng tranh đoạt giang sơn của bệ hạ!"

Tần ma ma vội vàng tán đồng:

"Nương nương quả nhiên suy nghĩ chu toàn."

***

Vân Quỳ nặng nề quay về Thừa Quang điện, trong đầu vẫn vang vọng câu nhắc nhở cuối cùng của Tần ma ma trước khi nàng rời khỏi Khôn Ninh cung,

"Ngươi phải nhớ kỹ, trong cung này, người có thể bảo vệ ngươi không phải thái tử, mà là nương nương."

Hoàng hậu muốn nàng dùng bí dược để chiếm được sự sủng ái của thái tử... Chuyện này thực sự quá hoang đường, quá đề cao nàng rồi.

Với sự cảnh giác và nhạy bén của thái tử, lại có Tần Qua cùng đám thị vệ luôn kề cận bảo vệ, nàng căn bản không có cơ hội động tay động chân vào đồ ăn thức uống của chàng.

Nếu bị phát hiện, hoàng hậu có thực sự bảo vệ được nàng không? Thái tử ghét cay ghét đắng những kẻ dùng thủ đoạn quyến rũ mình, chưa biết chừng tin tức còn chưa kịp truyền đến Khôn Ninh cung, nàng đã mất mạng rồi.