"Nghe nói hôm trước và hôm qua đều có thích khách?"
Vân Quỳ gật đầu:
"Xin nương nương yên tâm, tất cả đều đã được điện hạ xử lý."
Hoàng hậu mỉm cười:
"Bổn cung còn nghe nói, trong chuyện bắt thích khách lần này, ngươi cũng có chút công lao. Có đúng không?"
Bà ta vẫn luôn quan tâm đến từng cử động của thái tử, nhưng lại rất ít khi đặt chân đến Đông cung, nhất là từ khi thái tử tỉnh lại.
Một là, thái tử dù là con trai tiên đế nhưng chưa bao giờ giống các hoàng tử khác mà xưng bà ta là "mẫu hậu", cũng không gọi Thuần Minh đế là "phụ hoàng". Ngay cả khi đối diện với bà ta và hoàng đế, chàng vẫn xưng "cô", đủ thấy chàng chưa từng coi trọng họ. Hoàng hậu chỉ cần làm đủ bề ngoài, tất nhiên không muốn tự chuốc lấy khó chịu.
Hai là, Đông cung âm u đáng sợ, mà Thừa Quang điện lại càng tràn ngập sát khí. Hoàng hậu cũng lo sợ bị tà khí bám vào, nên mỗi lần đến Đông cung đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Vân Quỳ không dám nhận công, chỉ nói:
"Nô tỳ chẳng qua chỉ tình cờ vướng vào, không đáng nhắc đến. Điện hạ vốn tinh tường, dù có hay không có nô tỳ, kẻ hạ độc kia cũng khó thoát khỏi tay điện hạ."
Hoàng hậu cười lạnh trong lòng.
20 năm qua bà ta đã âm thầm bố trí không biết bao nhiêu tai mắt trong Đông cung, vậy mà đến giờ thái tử vẫn sống sờ sờ, chẳng phải bản lĩnh cao thâm thì là gì.
Dù trong lòng khó chịu đến đâu, hoàng hậu vẫn giữ vẻ mặt hiền hòa, nhẹ nhàng nói:
"Quả nhiên bổn cung không nhìn nhầm người. Ngươi vừa xinh đẹp, miệng lưỡi lại ngọt ngào, thông minh lanh lợi, thảo nào lại được thái tử yêu thích đến vậy."
Trong lúc nói chuyện, cung nữ đã bưng khay trà sơn đỏ viền vàng vào, trên đặt một chiếc chén sứ tráng men khảm chỉ vàng.
Hoàng hậu dịu dàng nói:
"Ngươi hầu hạ thái tử suốt mấy ngày nay, vừa thử món, vừa thị tẩm, chắc hẳn cũng mệt mỏi lắm rồi. Bổn cung đã lệnh người chuẩn bị cho ngươi một chén thai nguyên ẩm bổ khí dưỡng huyết, mau uống khi còn nóng đi."
Vân Quỳ sững người:
"Thai... thai nguyên ẩm?"
Chỉ cần có chữ "thai", chắc chắn là thuốc dưỡng thai?
Nàng vội vã xua tay, giải thích:
"Nương nương hiểu lầm rồi, nô tỳ thực sự không có..."
Lời còn chưa dứt, Tần ma ma bên cạnh hoàng hậu đã lên tiếng ngắt lời:
"Đây là phần thưởng của nương nương, ngươi cứ tạ ơn là được. Thai nguyên ẩm này là thuốc bổ thượng hạng, nếu có thai thì giúp an thai dưỡng khí, còn nếu chưa có thai cũng có thể bổ khí dưỡng nguyên, điều trị các chứng hư nhược, bồi dưỡng sức khỏe để chuẩn bị mang thai. Nương nương chu đáo quan tâm ngươi như vậy, còn đứng đó ngẩn ra làm gì?"
Vân Quỳ không dám chậm trễ nữa, vội quỳ xuống tạ ơn:
"Là nô tỳ nông cạn thiển cận, mong nương nương thứ tội. Nô tỳ đa tạ nương nương đã ban thưởng canh thuốc."
Nói rồi, dưới ánh mắt mỉm cười của hoàng hậu, nàng cố nén vị đắng, chậm rãi uống hết bát thai nguyên ẩm.
Nàng không biết hoàng hậu đối xử với mình như vậy là có dụng ý gì. Có lẽ bà ta cho rằng mệnh thái tử quá mỏng, lỡ như không sống qua nổi tháng này, mà nàng lại là người đầu tiên bên gối của thái tử, nên muốn nghĩ cách lưu lại huyết mạch cho chàng?
Chỉ là, có lẽ nàng phải khiến nương nương thất vọng rồi.
Nàng vốn định thú thật chuyện mình chưa từng được sủng hạnh, nhưng chưa kịp mở lời, đã nghe hoàng hậu tiếp tục nói:
"Ngươi hầu hạ thái tử có công, bổn cung sẽ cùng bệ hạ và thái tử thương nghị trong vài ngày tới, định cho ngươi một danh phận."
Vân Quỳ tròn mắt kinh ngạc.
Hoàng hậu cười nhạt:
"Sao? Không muốn?"
Nàng đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên trả lời thế nào.
Nàng chưa từng nghĩ sẽ trở thành nương nương.
Những năm qua sống trong cung, ước mơ lớn nhất của nàng chỉ là có thể giống như Bích Trâm cô cô, đến tuổi được xuất cung, sau đó gả cho một thị vệ nào đó. Đối với những cung nữ ở tầng lớp thấp như nàng, kia đã là một con đường sáng sủa nhưng lại vô cùng khó có được.
Sau này biến cố xảy ra, nàng bị đưa vào Đông cung, hy vọng duy nhất của nàng lập tức hạ thấp đến mức tối thiểu: Chỉ cần sống sót là đủ.
Những ngày hầu hạ trong Thừa Quang điện, lúc nào nàng cũng như treo lơ lửng trên lưỡi dao, chỉ sợ không biết lúc nào đầu lìa khỏi cổ.
Nàng chỉ muốn sống, chỉ muốn rời khỏi nơi này, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trở thành thϊếp thất của thái tử.
Chàng là kẻ tính khí thất thường, bạo ngược vô thường, chẳng lẽ sẽ vì một danh phận mà đối xử dịu dàng với nàng sao? Cùng lắm, chỉ là đến phút cuối cùng sẽ ban cho nàng một cái chết thể diện hơn mà thôi.
Tất nhiên, cũng có thể chưa đợi đến ngày nàng chết, thái tử đã trọng thương không qua khỏi mà đi trước một bước. Khi đó, một cung nữ từng hầu hạ giường chiếu như nàng sẽ có kết cục gì?
Tần ma ma lên tiếng:
"Ngươi là người bên gối của thái tử, nương nương coi trọng ngươi, muốn nâng đỡ ngươi, đây là vinh dự chưa từng có."
Vân Quỳ hiểu rằng mình nên tạ ơn, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, không thể thốt ra lời nào.