Thái tử liếc sang cô nhóc bên cạnh đang co rúm người lại, đưa tay day trán, giọng trầm thấp:
"Nói cho cô biết, ngươi còn mơ thấy ai?"
Lần này Vân Quỳ không dám tùy tiện bịa chuyện nữa, đầu óc nàng xoay nhanh như đèn kéo quân, vừa nhớ lại vừa liệt kê:
"Trừ điện hạ ra, còn có Thải Cúc, Đan Quế, Cam Đường, Sơn Đào, Hào chưởng ấn của Thượng Thiện Giám, Bích Trâm cô cô, tiểu thái giám tạp dịch Phú Quý, Cát Tường, Tiểu Phúc Tử, còn có đồng hương của nô tỳ, Lý thị vệ, Triệu thị vệ của Đức Thắng Môn, Tiền thị vệ của Hàm Hòa Môn, và cả người anh em tốt Tôn thị vệ của hắn..."
Thái tử lạnh giọng quát dừng:
"... Đủ rồi."
Chàng không có hứng thú nhận diện hết từng người bên cạnh nàng.
Vân Quỳ lí nhí nói nhỏ:
"Nô tỳ đã nói hết rồi, nô tỳ chỉ có thể mơ thấy những người quen thuộc xung quanh, trừ tối nay mơ thấy điện hạ, nô tỳ hầu như chưa từng mơ thấy nhân vật lớn nào... Ồ đúng rồi, cũng có đó! Có một lần nô tỳ mang cơm đi ngang qua điện Bảo Hoa, đêm đó liền mơ thấy Ngọc Tần nương nương... Nô tỳ thấy nàng cùng thế tử của Ninh Đức hầu ôm nhau thân mật..."
Sắc mặt lạnh lẽo của thái tử cuối cùng cũng có phản ứng, chàng cất giọng trầm:
"Ngươi còn nhận ra thế tử Ninh Đức hầu?"
"Ban đầu không nhận ra." Vân Quỳ nhớ lại cảnh trong mơ, có chút khó mở miệng: "Nhưng thế tử gia khi động tình, nhất quyết bắt Ngọc Tần nương nương mở mắt nhìn hắn, còn ép nàng ta gọi tên hắn, gọi hơn chục lần mới chịu buông tha. Nô tỳ lúc đó mới biết người đó chính là thế tử của Ninh Đức hầu..."
Thái tử khẽ cười khẩy, hiếm khi để lộ vẻ mặt thoải mái.
Ninh Đức hầu chính là quốc trượng đương triều, anh ruột của hoàng hậu, còn thế tử Ninh Đức hầu, Tạ Hoài Xuyên, chính là cháu trai của hoàng hậu.
Về phần Ngọc Tần, theo chàng được biết, nàng ta từng có hôn ước từ nhỏ với Tạ Hoài Xuyên. Nhưng sau khi Thụy vương đăng cơ, Tạ thị nhờ hoàng hậu mà phất lên, trở thành ngoại thích hiển hách, gà chó cũng được thơm lây. Lúc này, họ không còn coi trọng một gia tộc nhỏ bé như Ngọc gia nữa, bèn ngấm ngầm phá vỡ mối lương duyên này. Cuối cùng, hai nhà giải trừ hôn ước, Tạ gia lại tái lập hôn sự cho Tạ Hoài Xuyên với cháu gái của Lệnh Quốc công.
Ngọc gia bị từ hôn, tất nhiên khó mà nuốt trôi cơn giận này. Cha của Ngọc Tần bèn quyết định đưa con gái vào cung tham gia tuyển tú, tìm một chốn dựa dẫm cao hơn.
Năm đó, Thuần Minh đế vì muốn khai chi tán diệp, đã chọn hàng trăm mỹ nhân tiến cung, Ngọc Tần chính là một trong số đó.
Thuần Minh đế sủng ái hậu cung đồng đều, Ngọc Tần cũng từng được hưởng ân sủng, thậm chí còn hạ sinh Cửu hoàng tử.
Bảy năm nhập cung, không ngờ mối tình trong mộng của nàng ta vẫn là thanh mai trúc mã ngày trước. Cuối cùng lại cắm lên đầu Thuần Minh đế một cặp sừng xanh rì.
Thấy chàng có vẻ hào hứng, Vân Quỳ bèn dò xét hỏi:
"Điện hạ thích nghe mấy chuyện này ạ?"
Thái tử thu lại nụ cười nơi khóe môi, thản nhiên đáp:
"Cô không thích."
Vân Quỳ: ...
Người này đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật sách!
Thái tử lạnh lùng nhìn nàng, nhắc nhở:
"Chuyện nhập mộng, không được để lộ với bất kỳ ai. Nếu không, cô chỉ hỏi tội mình ngươi."
Vân Quỳ gật đầu lia lịa:
"Nô tỳ tuân mệnh."
Trước đây nàng chưa từng nói với ai, sau này đương nhiên lại càng không. Nhưng nàng thực sự tò mò, làm sao thái tử lại biết chuyện này.
Giải quyết xong thái tử, vẫn còn nửa ngày nhàn rỗi trước buổi thử món trưa giờ Ngọ, Vân Quỳ vốn định quay về tẩm điện nghỉ ngơi. Nào ngờ vừa xoay người đã bị cung nhân của hoàng hậu truyền gọi, đành phải vội vã đến Khôn Ninh cung hồi bẩm.
Nàng không hề hay biết, dù chưa từng có thực sự thân mật với thái tử nhưng việc liên tiếp hai đêm “thị tẩm” đã sớm lan truyền khắp hậu cung. Với một thái tử vốn chỉ có danh tiếng háo sắc nhưng chưa từng thực sự đυ.ng đến đàn bà, đây quả là lần đầu tiên chàng "sủng hạnh" ai đó. Trong mắt hoàng hậu và những người khác, chuyện này đương nhiên đáng để chú ý.
Trên đường đến Khôn Ninh cung, không ít ánh mắt dõi theo nàng.
Vân Quỳ bị nhìn đến khó chịu, nàng cúi đầu không muốn nghĩ nhiều, mãi đến khi bước vào Khôn Ninh cung mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng hậu thấy nàng đến, vẫn giữ vẻ mặt hiền hòa:
"Mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi. Sức khỏe của thái tử gần đây thế nào?"
Vân Quỳ nhớ đến chuyện hôm qua chàng còn nôn ra máu, thậm chí vì Hợp Hoan Tán mà không tiếc tự làm thương tổn chính mình, chắc chắn sức khỏe không tốt lắm. Vì vậy, nàng thuật lại tình trạng của thái tử đúng như sự thật.
Hoàng hậu đã sớm nhận được tin tức từ các tai mắt bà ta cài vào Đông cung. Câu hỏi này, chẳng qua chỉ để thử xem nàng có nói thật hay không. Thấy lời nàng khai không khác gì những gì đã được báo về, hoàng hậu tỏ ra rất hài lòng.