Bị Thái Tử Bạo Ngược Nghe Thấy Tiếng Lòng Và Cái Kết

Chương 41: Nhập mộng

Dĩ nhiên, thái tử sẽ không nói cho nàng biết rằng chàng có thể đọc được suy nghĩ của nàng.

Để chặn đứng những ý nghĩ ô uế kia, chàng chỉ lạnh giọng cảnh cáo: "Còn không ngủ, cô sẽ gõ cho ngươi ngất xỉu luôn đấy."

Vân Quỳ: "..."

Đâu có ai ép người ngủ kiểu này chứ!

Rõ ràng nàng đã ngoan ngoãn nhắm mắt, không dám gây ra chút động tĩnh nào, vậy mà vẫn không được sao?

Thật sự là khó hầu hạ mà!

Sợ lại bị đánh, Vân Quỳ đành thở dài trong lòng, vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Tiếng hô hấp dần trở nên đều đặn, thái tử nhìn nàng một lúc, sau đó lại cúi xuống, liếc nhìn bên trong vạt áo hơi mở của mình.

Bình thường, chàng chưa từng để ý đến chỗ này. Trước giờ chỉ nghe nói ngực của phụ nữ có thể hấp dẫn đàn ông, chẳng lẽ… Đàn ông cũng có thể hấp dẫn phụ nữ sao?

Thái tử nhíu chặt mày, ánh mắt trầm xuống.

Tóm lại, cô nhóc lỗ mãng này không thể giữ lại. Còn về luồng khí tức trên người nàng, chàng cần tìm cách khác thay thế.

Chàng khép mắt, trong mùi hương trong trẻo thanh khiết của người trong lòng, hiếm hoi có được một giấc ngủ sâu.

Nhưng trong mộng… lại không được yên bình.

Thậm chí còn khiến người ta tức giận!

Chàng vậy mà lại mơ thấy cô nhóc kia.

Hơn nữa, trong giấc mộng, nàng ta chẳng hề ngoan ngoãn như hiện thực, mà ngược lại… to gan động tay động chân với chàng!

Nàng ta còn chảy nước miếng, hai tay không ngừng xoa nắn l*иg ngực chàng!

Thái tử tức đến mức giật mình tỉnh dậy.

Ngay lúc đó, Vân Quỳ cũng giật mình tỉnh theo.

Là bị dọa đến tỉnh.

Mở mắt ra, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là thái tử đang giận dữ nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt phượng âm trầm lạnh lẽo đến đáng sợ.

Nàng đã thấy gì trong mơ vậy… Cứu mạng…!

Làm sao mới có thể giải thích cho vị đại lão này hiểu rằng đây thật sự chỉ là một giấc mơ, rằng nàng chưa từng có ý bất kính với chàng…

Được rồi, thật ra là có, hơn nữa còn không chỉ một lần.

Nhưng điều đó không quan trọng! Quan trọng là, tại sao thái tử lại mơ thấy giấc mơ này?

Lúc mới bước vào giấc mơ, Vân Quỳ thậm chí còn tưởng đó là mộng của chính mình. Nàng cứ ngỡ là do mình ngày thường thèm nhỏ dãi chàng quá nhiều, đến lúc thực tế không dám ra tay, thì chỉ có thể vào mộng để thỏa mãn.

Nhưng xem một lúc, nàng lập tức nhận ra có điều gì đó sai sai.

Nàng chỉ là một kẻ đứng ngoài quan sát, không thể tham gia hay ảnh hưởng đến bất cứ điều gì trong mộng. Khi nàng dần ý thức được đây rất có thể là giấc mơ của thái tử, nàng gần như ngay lập tức giật mình tỉnh dậy.

Và vừa mở mắt ra, nàng tức khắc đối diện với ánh mắt băng lãnh của thái tử, cũng càng thêm khẳng định suy đoán này là đúng.

Nếu như khi vừa tỉnh, nàng không lộ ra vẻ kinh hãi, có lẽ còn có thể giả vờ không biết gì. Dù sao thì… Ai có thể chứng minh rằng nàng đã nhìn thấy giấc mơ của thái tử chứ?

Nhưng bây giờ thì hết rồi… Huhuhu!

Sự kinh ngạc, hoảng loạn, lúng túng của nàng, thậm chí cả gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ… tất cả đều đã bị thái tử nhìn thấy.

Chuyện này không cần nói cũng đã rõ ràng.

Bàn tay người đàn ông vẫn đang siết chặt bờ vai nàng, lực mạnh đến mức gần như muốn nghiền nát xương nàng.

Vân Quỳ muốn khóc mà không có nước mắt, vội vã cầu xin:

"Điện hạ, xin hãy nghe nô tỳ biện bạch… Không, là giải thích! Nô tỳ cũng không biết vì sao ngài lại mơ thấy giấc mơ như vậy nhưng nô tỳ xin thề, tuyệt đối không có ý khinh nhờn điện hạ! Mộng cảnh thường trái ngược với thực tế, trong mơ nô tỳ quả thực phạm thượng, nhưng điều đó càng chứng minh ngoài đời nô tỳ vô cùng trung thành với ngài!"

Nếu thái tử không có năng lực đọc tâm, có lẽ sẽ thật sự bị dáng vẻ khóc như hoa lê đẫm mưa của nàng làm cho xiêu lòng.

Nhưng sau ngần ấy thời gian nghe thấy tiếng lòng của nàng, chàng lại không biết cô nhóc này có bao nhiêu suy nghĩ linh tinh sao!?

Nàng vốn chính là kẻ tham sắc như quỷ đói.

Mà chàng, chính vì trước khi ngủ bị những tiếng lòng của nàng tác động, mới có giấc mơ hoang đường này.

Thái tử đẩy người trên người mình ra, l*иg ngực khó chịu, tâm trạng bực bội đến cực điểm.

Không thể phủ nhận, đêm qua ôm nàng ngủ còn hiệu quả hơn bất kỳ linh đan diệu dược nào trước đây nhiều, gϊếŧ đi quả thực đáng tiếc.

Chưa nói đến chuyện đã mơ thấy gì, điều này càng chứng minh rõ ràng nàng có khả năng dòm ngó giấc mơ người khác, giống như chàng bỗng nhiên sở hữu thuật đọc tâm, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Thế gian này, quả nhiên tràn ngập những điều huyền bí khó lường.

Hà Bách Linh kiến thức uyên bác, có lẽ có thể cho chàng một đáp án.

Đúng là giữ nàng lại có thể tận dụng được, nhưng cứ thế mà bỏ qua, chàng lại nuốt không trôi cục tức này.

(Vân Quỳ: Ta cũng không hiểu, ta chẳng biết gì cả, chuyện mưa gió không liên quan gì đến ta ha ha.

Giả ngốc cho lành, ai rảnh đi dây vào mớ rối rắm này chứ…)