Bị Thái Tử Bạo Ngược Nghe Thấy Tiếng Lòng Và Cái Kết

Chương 40: Nếu mình thử đẩy ổng ra, có phải có thể nhân cơ hội sờ thử cơ ngực không nhỉ?

"Điện hạ, nô tỳ hơi lạnh." Nhân lúc thái tử trông có vẻ thư thái hơn, nàng nhỏ giọng lên tiếng.

Thái tử quay sang nhìn nàng, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ phức tạp, song tầm mắt chợt khựng lại.

Trong màn trướng lờ mờ ánh đèn, lớp áσ ɭóŧ đỏ dưới làn da tựa tuyết càng tôn lên vẻ trắng ngần trong trẻo. Gò má nàng ửng hồng, làn mi dài khẽ run, dưới chiếc cổ nhỏ nhắn là hai xương quai xanh như hai cây cầu ngọc mịn màng không tỳ vết.

Ánh nến vàng vọt phủ lên bờ vai tròn đầy, lớp áo mỏng ôm sát đường nét mềm mại nơi trước ngực, họa tiết thạch lựu trên gấm dường như cũng rực rỡ hơn vài phần. Đôi bờ vai trần lộ ra làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa dưới ánh trăng.

Một tuyệt sắc trời sinh như vậy, lại mang đôi mắt ngây thơ sợ sệt, vô tình khơi dậy khao khát sâu thẳm trong lòng người đàn ông.

Hoàng hậu quả nhiên biết chọn người.

Nếu đổi lại là người đàn ông khác, nghe nàng nói lạnh, dù có cứng rắn đến đâu cũng phải mềm lòng, ôm nàng vào lòng mà sưởi ấm, tận hưởng mỹ nhân trong ngực mới phải.

Đáng tiếc, chàng không phải kẻ chìm đắm trong sắc đẹp.

Vân Quỳ cảm thấy ánh nhìn này của thái tử quá lâu, lâu đến mức khiến tay chân nàng dần tê cứng. Ban đầu chàng không chút biểu cảm, vậy mà giờ đây, trong mắt lại dâng lên một tia u ám khó lường.

Lại phát bệnh rồi sao?

Nhưng… nàng có làm gì đâu?

Nàng chỉ muốn… đắp chăn thôi mà…

Muốn đắp chăn? Ánh mắt sắc lạnh của thái tử dần hòa hoãn, chàng thu lại ánh nhìn, thản nhiên nói: "Lạnh thì tự kéo chăn đắp."

Vân Quỳ vội vàng đáp "Dạ", lập tức với tay kéo chăn.

Chỉ một động tác đơn giản, nhưng bóng lưng mảnh mai trắng như tuyết của nàng lại lần nữa lọt vào tầm mắt người đàn ông.

Thái tử quay đi, hơi thở khẽ nặng thêm một chút.

Chàng nhắm mắt lại, khi tầm nhìn bị che khuất, những giác quan khác lại càng trở nên nhạy bén.

Tiếng vải chăn khẽ sột soạt lướt qua cơ thể nàng vang lên ngay bên tai, hương hoa hướng dương nhàn nhạt hòa lẫn với mùi vải chăn được phơi nắng, hơi thở tươi mát và ấm áp len lỏi vào từng kẽ thần kinh, tựa như cơn đau âm ỉ trong chàng bị tách ra từng sợi, dần dần tiêu tan.

Nàng càng tiến gần, cảm giác dễ chịu trong đầu chàng lại càng rõ rệt.

Đến khi thái tử kịp phản ứng, trong lòng đã có thêm một người.

Gương mặt xinh đẹp, tươi tắn của thiếu nữ gần ngay trước mắt, đôi mắt tròn xoe, đen láy lộ rõ vẻ bối rối sợ hãi.

Chính thái tử cũng ngỡ ngàng với hành động của bản thân.

Nhưng… đã sai thì sai luôn, dứt khoát không buông ra nữa.

Đây là tẩm điện của chàng, là giường của chàng, bên gối cũng là cung nữ thị tẩm của chàng, chẳng lẽ chàng lại không được chạm vào?

Vân Quỳ căng thẳng chớp mắt. Rõ ràng mới giây trước thái tử còn lạnh lùng bảo nàng tự kéo chăn đắp, vậy mà nàng vừa nằm xuống đã bị kéo vào l*иg ngực ấm áp rắn chắc của ngài ấy.

Là… là chiêu “vờ tha để bắt thật” sao?

Thật ra ngài ấy sớm đã muốn ôm nàng rồi, chỉ là mặt mũi quá lớn, nên cố làm ra vẻ nghiêm nghị. Ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng lại đã nhịn không nổi, cuối cùng không kiềm chế được nữa, nhân lúc nàng không để ý mà ra tay đoạt lấy.

Khi suy nghĩ của nàng vẫn đang bay xa, một bàn tay bỗng vươn tới, giữ chặt gáy nàng. Giống như một con rắn bị siết ngay bảy tấc, khí thế của Vân Quỳ lập tức sụp đổ.

"Điện hạ, có gì từ từ nói..."

Thái tử trầm giọng cảnh cáo: "Cô làm vậy chỉ để ngươi dễ dàng tiến vào giấc mơ, thu lại những suy nghĩ không nên có kia, nếu không… Cô sẽ không tha cho ngươi."

Thì ra là vậy.

Trước đó nàng còn không hiểu vì sao thái tử cứ nhất quyết phải ngủ cùng giường với nàng, còn tự cho là thông minh mà chủ động cởϊ áσ ngoài. Giờ mới nhận ra, đây chẳng qua chỉ là một cuộc thẩm vấn của thái tử mà thôi, chỉ khác là từ hình phòng chuyển sang giường của chàng.

Nàng không nên có bất kỳ tạp niệm nào, chỉ cần tập trung để tiến vào giấc mơ của chàng là được.

Vân Quỳ rúc đầu vào l*иg ngực chàng, ngửi thấy mùi thuốc đắng thanh nhẹ trên người thái tử, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại bốn chữ: [Thái tử điện hạ.]

[Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, thái tử điện hạ…]

[Haizz, thật ra muốn vào giấc mơ cũng đâu cần ôm nhau như thế này... Nóng quá, hơi khó thở…]

[Nếu mình thử đẩy ổng ra, có phải có thể nhân cơ hội sờ thử cơ ngực không nhỉ?]

Sắc mặt thái tử chậm rãi sa sầm.

Chàng cảm thấy mình đang ôm phải một cục than nóng, muốn ném nàng ra xa. Nhưng cơ thể lại như có bản năng lưu luyến hơi ấm từ người nàng, chẳng thể ra tay đẩy nàng ra được.

Ngón tay đã giơ lên, cuối cùng vẫn không ném nàng đi, mà chỉ "cốc" một cái lên trán nàng.

"Ái da!"

Đột nhiên bị gõ đầu, Vân Quỳ không nhịn được kêu lên, nhưng ngay sau đó, giọng nàng lại mềm mại ngoan ngoãn: "Điện hạ... sao tự nhiên lại đánh nô tỳ?"