Vân Quỳ lập tức nhận ra cơ hội, nhanh nhảu đáp: "Phải là người nô tỳ từng gặp mặt, có điều ban ngày nô tỳ tiếp xúc với vô số người, muốn vào giấc mơ ai cũng phải tùy duyên. Hơn nữa, người đó còn phải là người khiến nô tỳ ngày nhớ đêm mong, trằn trọc suy tư…"
Nàng cố tình nói quá lên, biến việc này trở nên vô cùng khó khăn, mong thái tử sớm từ bỏ ý định thử nghiệm.
Nhưng thái tử chẳng hề lung lay. Sau khi trầm ngâm một lúc, chàng dứt khoát nói: "Đêm nay ngươi ngủ cùng giường với cô, sáng mai tỉnh dậy hồi báo."
Vân Quỳ: "..."
[Ngài nói thiệt đó hả ngài thái tử!!!]
Dù thế nào đi nữa, thái tử cũng đã quyết tâm làm khó nàng, nhất định muốn nàng tiến vào giấc mơ của chàng. Nếu vận may không tốt, không thể mơ thấy chàng, chẳng phải sẽ bị cho là nàng đang bịa đặt, cố tình làm ra vẻ huyền bí hay sao?
Nhưng nếu thực sự mơ thấy, có lẽ thái tử sẽ vì “tài năng” này mà tạm thời giữ nàng lại, xem xét thêm một thời gian, rồi về sau sẽ có lúc dùng đến nàng.
Không phải chuyện Thải Cúc hạ độc lần này cũng là do nàng vô tình phát hiện đó sao!
Đôi mắt hạnh của Vân Quỳ sáng lên, lập tức không còn bi quan, đặt kỳ vọng vào giấc mơ đêm nay.
Biết đâu sau đêm nay, nàng cũng có thể trở thành một người tài năng trong hàng ngũ của thái tử!
Nén lại niềm vui trong lòng, nàng đứng dậy, thu dọn khay thuốc. Khi quay lại, thái tử đã ngồi trên mép giường.
Cảnh tượng này khiến nàng nhớ đến tình huống tương tự đêm qua. Dù chưa thực sự xảy ra chuyện gì, nhưng thái tử cũng không ít lần “giở trò lưu manh nàng”. Trên ngực nàng vẫn còn lưu lại dấu vết từ bàn tay chàng, đến giờ vẫn chưa mờ.
Thái tử trầm ngâm nhìn nàng, giọng điệu thúc giục: "Còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Vân Quỳ mím môi: "Dạ."
Dựa theo kinh nghiệm đêm qua, chắc chắn nàng lần này không cần phải cởi quá nhiều. Dù sao, thái tử đã trúng Hợp Hoan Tán mà vẫn có thể nhẫn nhịn, hợp lý mà suy đoán, có lẽ chàng vốn không cứng được… hoặc là thương thế quá nặng, có lòng nhưng vô lực.
Hoặc cũng có thể, chàng sợ bị người khác phát hiện mình không được, nên giữ thể diện.
Thái tử: "..."
Vân Quỳ vừa liếc lên, đã bị ánh mắt âm u của chàng dọa sợ.
[Sao tự dưng lại nổi nóng vậy?]
[Ghét mình lề mề?]
[Hay là thấy mình không muốn cởi đồ, nên dùng ánh mắt bày tỏ sự bất mãn?]
[Thôi được rồi, cởi thì cởi, dù sao ổng cũng chẳng làm được gì.]
Thái tử: "..."
Vân Quỳ hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng tháo đai lưng, cởi xuống lớp váy ngoài, chỉ còn lại chiếc áσ ɭóŧ thêu hoa thạch lựu trên nền lụa đỏ.
Làm cung nữ thị tẩm, quần áo của nàng cũng khác trước nhiều.
Nội vụ phủ đã chuẩn bị sẵn cho bốn người bọn họ rất nhiều bộ xiêm y mùa thu đông mới tinh, từ trong ra ngoài đều là lụa thượng hạng, sắc màu rực rỡ, đường kim mũi chỉ tinh xảo. Tuy không thể so với các phi tần trong cung, nhưng cũng hơn xa đám cung nữ bình thường.
Đương nhiên, tất cả những điều này đều là để thái tử vừa mắt, đồng thời cũng thể hiện sự coi trọng của hoàng hậu đối với việc phòng the của chàng.
Trong điện, ánh đèn rực rỡ chiếu lên làn da trắng như ngọc của thiếu nữ, khiến nàng như phát sáng. Màn trướng rũ xuống, lay động nhẹ nhàng theo từng chuyển động mảnh mai của nàng.
Đêm đầu đông lạnh buốt khiến người ta co ro, Vân Quỳ cắn răng chịu rét, chậm rãi ôm lấy hai cánh tay, muốn dùng cách này để che chắn bớt.
Nàng vẫn chưa quen với việc bị người khác nhìn ngắm thân thể trần trụi như vậy. Ít nhất cũng nên tắt đèn đi chứ! Nhưng lúc này, trong điện lại đèn đuốc sáng trưng, điều đó có nghĩa là… nàng sẽ phải chịu đựng ánh nhìn chằm chằm của thái tử suốt một khoảng thời gian dài.
Cảm giác đáng sợ ấy… giống như giữa đêm đông bị rét đến tỉnh giấc, mở mắt ra liền phát hiện mình bị một con rắn độc lạnh lẽo quấn chặt lấy người, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nó cắn đứt cổ họng.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta lạnh buốt cả sống lưng.
Thái tử bình thản dời ánh mắt khỏi chiếc cổ trắng nõn mảnh mai của nàng, hiếm hoi ban cho nàng một chút lòng nhân từ, trầm giọng phân phó: "Dập hết đèn ngoài điện, chỉ để lại một ngọn."
Vân Quỳ lập tức như được đại xá, rón rén đi tắt từng ngọn đèn ngoài điện, cuối cùng chỉ để lại một chiếc đèn lưu ly bên giường, vừa đủ để không chìm vào bóng tối hoàn toàn.
Xong xuôi, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi cẩn thận từ cuối giường bò lên mép trong, cố gắng không chạm vào đôi chân thon dài rắn rỏi của người đàn ông bên cạnh.
Từ từ nằm xuống thật khẽ, Vân Quỳ điều chỉnh hơi thở, len lén liếc nhìn người bên cạnh, rồi lại nhìn chồng chăn gấm được xếp ngay ngắn ở cuối giường, trong lòng thầm than thở.
Thái tử điện hạ quả nhiên cốt thép kiên cường, trời lạnh thế này mà điện trong cũng không đốt than, chỉ mặc một bộ trung y mỏng manh mà vẫn chẳng thấy lạnh.