[Cứu mạng! Rốt cuộc ngài muốn nghe cái gì là thật chứ! Thật sự là ta thấy Thải Cúc có hành động khả nghi, theo bản năng đã hét lên cảnh báo. Ngài nghi ngờ cái gì đây!]
[Tức á, biết thế này thì lúc đó ta đã im miệng rồi!]
[Tuy ta trùng hợp thấy được Thải Cúc hạ độc trong giấc mơ, nhưng chuyện này nói sao cho được đây? Ngay cả sự thật trước mắt mà ổng còn không tin, làm sao có thể tin rằng ta đã nhìn thấy giấc mơ của Thải Cúc?]
Thái tử nghe thấy tiếng lòng của nàng, hơi híp đôi mắt phượng lại.
Quả nhiên là giấc mơ.
Ban ngày chàng không nghe nhầm, cô nhóc này thực sự có khả năng thấy được giấc mơ của người khác.
Thái tử vốn đã có thể nghe được suy nghĩ của người khác, nên dù có gặp chuyện kỳ dị hơn nữa, chàng cũng không thấy lạ. Chỉ là… chàng phải tìm cách để nàng tự miệng thừa nhận điều đó.
Chàng suy tư giây lát, cố ý lên tiếng: "Cô nghe nói, ngươi có thể mơ thấy chuyện tương lai?"
Vân Quỳ run lên, ngón tay giật một cái, khiến chiếc kéo trên tay rơi xuống tấm thảm dày, phát ra một tiếng "cạch" nho nhỏ.
Trán nàng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống, giọng run rẩy: "Điện hạ tha tội, nô tỳ không có bản lĩnh đó!"
Thái tử khẽ xoay chiếc nhẫn ngọc đen trên ngón tay, thản nhiên nói: "Ngươi chắc là chưa biết, trong hình phòng của Đông cung có mười tám loại cực hình, lột da, tháo xương, đốt đèn trời... Mỗi một hình phạt đều có thể khiến ngươi hối hận vì đã không khai thật sớm hơn."
[Chuyện này có thể nói ra sao? Ta còn mơ thấy ngài bóp chết ta nữa kìa.]
Nhưng nàng tuyệt đối không thể nhắc đến chuyện này, nếu không, thái tử có thể sẽ thật sự gϊếŧ nàng để diệt khẩu.
Thái tử: …
Giấc mơ vốn mơ hồ hỗn loạn, chỉ cần trở mình một cái là có thể quên mất.
Chàng từng mơ thấy mình bóp chết nàng sao?
Nhưng đêm nàng dùng ruột dê để hầu thuốc chàng, đúng là chàng có sát ý, hận không thể băm nàng thành trăm mảnh thật.
Vân Quỳ đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn không dám nói thật, giọng điệu mềm mỏng: "Nô tỳ chỉ có chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Điện hạ là bậc tôn quý nhất thiên hạ, nô tỳ nào dám mạo phạm ngài..."
Thái tử hiển nhiên không tin: "Tối nay ngươi ở lại trong điện, cô muốn xem thử, ngươi có thể tiến vào giấc mơ của cô hay không. Nếu ngươi dám bịa đặt lừa gạt, làm mê hoặc lòng người, cô nhất định không tha cho ngươi."
Vân Quỳ vội thanh minh: "Nô tỳ chưa từng nói ra chuyện này với ai, đâu có mê hoặc lòng người!"
Thái tử lãnh đạm nói: "Mê hoặc cô."
Vân Quỳ: "..."
[Không phải chứ? Tui đã nói rồi là không vào được! Đâu phải muốn vào mộng ai thì vào, chuyện này rất khó đấy biết không?]
Thái tử mặc kệ, chỉ thản nhiên cúi mắt ra lệnh: "Tiếp tục băng bó."
Vân Quỳ muốn khóc mà không có nước mắt, nghiến răng âm thầm căm phẫn, cầm khăn chấm thuốc giúp chàng xử lý vết thương. Trong lòng tức tối, tay nàng không tự chủ mà mạnh hơn vài phần.
Chỉ nghe thấy tiếng hít nhẹ của người đàn ông.
Vân Quỳ ngước lên, chạm phải ánh mắt lạnh lùng thâm trầm của thái tử, bất giác tay chân lóng ngóng. Nhưng thấy thái tử không nổi giận, chỉ hờ hững nhìn mình, nàng mới tủi thân thưa: "Điện hạ thứ tội." Sau đó tiếp tục xử lý vết thương.
Những vết thương trên cánh tay chằng chịt, mỗi vết đều lộ ra máu thịt dữ tợn, khiến nàng rợn tóc gáy, ngón tay cũng bắt đầu run rẩy.
Nếu một vết như vậy xuất hiện trên người nàng, có lẽ nàng đã đau đến chết đi sống lại.
Nàng cũng từng bị đánh. Trước khi vào cung, từng bị anh họ ra tay. Sau khi vào cung, cũng từng chịu phạt bằng gậy.
Có điều mợ rất quý trọng khuôn mặt nàng, thế nên anh họ có thể lấy nàng ra để “xả” nhưng tuyệt đối không được đánh hỏng, kẻo ảnh hưởng đến hôn sự sau này.
Còn trong cung, những lần đánh phạt đều có chừng mực. Chỉ cần không phạm lỗi lớn, thì ít khi bị đánh vào mặt hay để lại vết sẹo xấu xí, vì sợ làm mất mỹ quan trong mắt chủ tử.
Cả đời nàng chưa từng thấy ai tự hành hạ bản thân đến mức này, lại còn là thái tử, người đáng lẽ phải hưởng vinh hoa phú quý nhất.
Thật ra, nàng cũng từng may mắn nhìn thấy vài vị hoàng tử từ xa.
Nhị hoàng tử, cũng chính là Thần vương, phong thái cao quý.
Tứ hoàng tử, con trai của quý phi, phong lưu phóng khoáng.
Cửu hoàng tử mới năm tuổi, trắng trẻo mũm mĩm, thích nhất là bắt cung nhân làm ngựa cưỡi.
Rồng sinh chín con, mỗi người mỗi vẻ nhưng ai nấy đều tỏa ra hào quang rực rỡ, cao cao tại thượng.
Còn thái tử điện hạ, Đông cung của chàng ngày nào cũng đầy mùi máu tanh, không giống phủ thái tử, mà giống hẳn… điện Diêm La.
Hoa hướng dương nhỏ như nàng cần ánh mặt trời để phát triển, sao có thể sống trong cung điện âm u như chốn Diêm Vương này?
Vân Quỳ vừa băng bó vết thương vừa lặng lẽ lẩm bẩm trong lòng, hoàn toàn không để ý sắc mặt thái tử ngày càng u ám.
Đến khi xử lý xong, nàng mới ngẩng đầu bẩm báo, thì người đàn ông trước mặt đã khôi phục vẻ thản nhiên như cũ, tựa như chưa từng có gì xảy ra.
Thái tử nhìn nàng một lát, bỗng cất giọng hỏi: "Làm thế nào để vào giấc mơ?"