Vân Quỳ âm thầm lẩm bẩm: Ông nói vậy mà chính ông có tin không?
Nếu thái tử thực sự là người tốt, vậy sao ai nấy đều khϊếp sợ ngài ấy? Lại vì sao có nhiều người không màng sống chết, liều lĩnh ám sát ngài ấy như vậy? Huống hồ bên ngoài vẫn đồn rằng ngài ấy đã thảm sát bảy thành trì của Bắc Ngụy, những dân chúng chết oan đó chẳng lẽ không vô tội sao?
Tào Nguyên Lộc chột dạ đưa tay sờ mũi: "Bệnh đầu của điện hạ nếu phát tác thì quả thực có thể làm người khác bị thương. Nếu cô nương thấy ngài đột nhiên bực bội, chỉ cần lập tức báo cho nô tài là được."
Vân Quỳ bặm môi, sao nàng cảm thấy lúc nào thái tử cũng cau có bực bội hết dzậy?
"Nô tỳ đã biết, cảm tạ công công nhắc nhở."
Tào Nguyên Lộc hạ giọng nói: "Vết thương trên tay điện hạ không phải do người khác gây ra, mà chính ngài tự dùng dao găm rạch lên, chỉ vì sợ bản thân mất kiểm soát mà làm hại người khác."
Vân Quỳ: "..."
Sao nàng nghe còn thấy đáng sợ hơn vậy?
Tào Nguyên Lộc như nghĩ đến điều gì, nhẹ ho hai tiếng, rồi chậm rãi nói: "Trước nay điện hạ chưa từng sủng hạnh ai. Hiện giờ người vẫn chưa khỏi bệnh, vốn không thích hợp động phòng. Nhưng nếu ngài thực sự muốn, mong cô nương cố gắng phối hợp, đừng để điện hạ quá vất vả, tránh làm vết thương bị rách lần nữa."
Lời này rõ ràng là bảo nàng chủ động.
Nhưng… chẳng phải bên ngoài vẫn đồn rằng thái tử háo sắc, không phân biệt nam nữ sao? Chẳng lẽ ngài thực sự chưa từng sủng hạnh ai?
Vân Quỳ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: "Không giấu công công, tối qua điện hạ chưa từng động vào nô tỳ…"
Tào Nguyên Lộc cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Sáng nay khi thay thuốc cho thái tử, lão không hề thấy dấu vết nào chứng tỏ có người từng ngủ lại. Trong lòng lão đã đoán được phần nào, điện hạ thà tự làm mình bị thương, cũng không muốn để dược vật ảnh hưởng đến lý trí, rơi vào bẫy của kẻ khác.
Nhưng lần này lại truyền gọi… chẳng lẽ chỉ để trò chuyện sao?
Lão nhìn Vân Quỳ bằng ánh mắt khích lệ: "Cô nương vào đi, đừng để điện hạ chờ lâu."
Vân Quỳ gật đầu, bưng khay thuốc bước vào, song vừa đi qua hành lang đã bị ty trướng trừng mắt nhìn chằm chằm.
Vân Quỳ: “…”
Ty trướng nghe được đoạn đối thoại giữa nàng và Tào Nguyên Lộc, lúc này mới biết hóa ra tối qua nàng không hầu ngủ.
Có sắc đẹp trước mặt, vậy mà thái tử lại không động lòng, xem ra ả cũng chẳng có gì đặc biệt. Nói không chừng đúng là bị thái tử đuổi khỏi Thừa Quang điện...
Nhưng, sao đêm nay thái tử lại triệu ả đến chứ?
"Liên Nhụy cô nương, đêm nay trong điện không cần ngươi, mau về nghỉ ngơi sớm đi."
Cô ta còn đang nghĩ ngợi, chợt nghe Tào công công dặn dò, lập tức thu lại suy nghĩ, khom người nhận lệnh.
Lúc Vân Quỳ bước vào trong điện thì thấy thái tử mặc trung y màu đen huyền, đang ngồi trên giường La Hán, cầm chén uống trà.
Nàng hít sâu một hơi, tiến lên hành lễ thật cẩn thận: "Tào công công bảo nô tỳ đến thay thuốc cho điện hạ."
Thái tử nhìn nàng, nhàn nhạt đáp một tiếng.
Thiếu nữ nhẹ nhàng bước tới, mùi hương hoa cỏ thanh nhã tỏa ra, như ánh mặt trời đầu tiên sau chuỗi ngày mưa dai dẳng, len qua những giọt nước trên cỏ, thoảng qua từng đóa hoa hướng dương đang vươn mình đón nắng.
Đôi mày cau có của thái tử dần dãn ra, chàng nhìn nàng cúi đầu, cẩn thận từng chút tháo lớp băng gạc quấn quanh tay mình. Khi nàng nhìn thấy cánh tay chi chít vết thương của chàng, đôi môi nhỏ hơi hé, gương mặt trắng nõn thoáng hiện nét kinh hoàng.
Thái tử dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, rất lâu sau mới lãnh đạm lên tiếng: "Vụ của Thải Cúc vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ. Cô muốn ngươi khai hết mọi chuyện mà ngươi biết, không được bỏ sót."
Vân Quỳ không ngờ chuyện này vẫn chưa qua, hóa ra thái tử truyền nàng đến đây không phải để thay thuốc, mà là để thẩm vấn.
Nhưng… còn gì để nói nữa? Sao người này đa nghi quá vậy?
Nàng siết chặt miếng băng gạc trong tay, đáp: "Quả thật nô tỳ tận mắt chứng kiến. Vì lo lắng cho an nguy của điện hạ nên trong lúc gấp gáp đã buột miệng hét lên."
Thái tử nhướng mày: "Ngươi lo lắng cho cô?"
Trong đầu Vân Quỳ xoay nhanh, ánh mắt vô thức lướt qua vòng eo thon gọn của thái tử. Nàng không kìm được mà nhớ lại hình ảnh chàng để trần, lộ ra cơ bụng rắn chắc rõ ràng từng đường nét.
Sắc mặt thái tử lập tức tối lại, nhưng chàng nhanh chóng quay lại chủ đề chính, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ dò xét: "Về chuyện của Thải Cúc, cô muốn nghe lời thật."
Vân Quỳ vội vàng đáp: "Dù cho nô tỳ có mười lá gan, cũng không dám dối gạt điện hạ."