***
Vân Quỳ trở về thiên điện, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã có cung nhân lần lượt mang khay cơm đến.
Vừa phải thử độc, vừa nơm nớp lo sợ, lại tận mắt chứng kiến một vụ ám sát, cả người nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, tinh thần rã rời, chẳng còn chút sức lực nào.
Nàng cũng không ngờ rằng, chỉ là một giấc mộng, vậy mà lại vô tình nhìn thấy cả hành động của thích khách.
Tuy nhiên, ngẫm lại cũng có thể lý giải được. Giống như mỗi sáng nàng lười biếng không muốn dậy, trong mơ lại thấy mình rửa mặt thay quần áo, đến ngự thiện phòng làm việc rồi, nhưng khi mở mắt ra thì vẫn đang cuộn tròn trong chăn.
Có lẽ Thải Cúc cũng như vậy. Trước khi hành thích thái tử, nàng ta quá căng thẳng nên trong giấc mộng cũng không ngừng suy tính cách hạ độc. Đúng lúc ấy, nàng lại vô tình lọt vào giấc mộng của Thải Cúc, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đó.
Thì ra nằm mơ còn có công dụng này nữa sao!
Nàng còn tưởng ông trời thấy nàng sống quá kham khổ nên đặc biệt "ban" cho nàng một giấc mộng đầy thịt cá, không ngờ lại giúp nàng bắt được thích khách.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, mùi hương từ bàn thức ăn tỏa ra khiến cơn thèm ăn trong bụng nàng lại trỗi dậy.
Vân Quỳ liếʍ liếʍ môi, gắp hai miếng chân vịt nấu ngọc trai, một đĩa bánh bao bạch ngọc nhân rau, nửa đĩa tôm cuộn đuôi phượng, rồi ăn hết chỗ vi cá còn thừa.
Thức ăn của thái tử phong phú đến mức chỉ với khẩu phần này, nếu nàng ăn no mỗi bữa thì cũng đủ để duy trì trong ba đến năm ngày, dĩ nhiên là nếu chúng không bị hỏng.
***
Tin tức đêm qua Vân Quỳ “thị tẩm”, hôm nay lại vì chỉ điểm thích khách mà lập công, được thái tử ban thưởng nguyên một bàn mỹ thực nhanh chóng lan truyền khắp Đông cung.
"Nghe gì chưa? Tối qua chính là nàng ta “thị tẩm”, chắc hẳn là người đầu tiên của thái tử điện hạ rồi."
"Nhưng nàng ta cũng chỉ ở Thừa Quang điện chưa đầy hai khắc, đã bị điện hạ đuổi ra rồi."
"Hai khắc thì sao? Cô tưởng người đàn ông ai cũng như trong thoại bản, mạnh mẽ cường tráng suốt cả đêm à? Hai khắc là nhiều lắm đấy! Huống hồ thân thể thái tử điện hạ vốn không tốt… Hai khắc đủ để làm hết chuyện cần làm rồi."
"Nàng ta đúng là biết cách nắm bắt thời cơ. Trước đây nếu không phải chủ động hầu thuốc cho thái tử, thì cũng chẳng được hoàng hậu nương nương để mắt tới, được thăng làm cung nữ thị tẩm. Giờ lại càng như chim sẻ hóa phượng hoàng, không chừng mấy hôm nữa sẽ trở thành chủ tử thật sự!"
"Nhưng mà với thân thể của thái tử bây giờ, có thể cho nàng ta bao nhiêu ngày tốt lành chứ?"
"Biết đâu chừng một ngày nào đó chọc điện hạ không vui… Há há, một đao cắt đứt cổ họng ngày..."
(*1 khắc = 15 phút, 2 khắc là khoảng nửa tiếng.)
Đông cung quy củ nghiêm ngặt, không ai dám bàn tán bừa bãi ở bên ngoài, nhưng sau khi đóng cửa phòng thì không tránh khỏi những lời xì xầm.
Đám cung nữ tuy vừa ghen ghét vừa chua ngoa mỉa mai, song phần lớn vẫn chọn thái độ quan sát tình hình.
Dù sao thái tử thân thể yếu nhược, ngay cả có thể sống qua tháng này hay không cũng chưa biết chắc.
Người ngoài đứng nhìn thì chẳng có mấy cảm xúc, nhưng đối với ty trướng, một cung nữ thị tẩm giống như Vân Quỳ, thì lại không dễ dàng chấp nhận.
Giờ đây Tào Nguyên Lộc đã quay về, phần lớn công việc hầu hạ thái tử đều do lão đảm nhận. Thái tử không thích có người ở quá gần, hôm nay ty trướng trực ban, cũng chỉ có thể làm vài việc lặt vặt, tùy thời chờ lệnh.
Cách vài trượng, thái tử nghe thấy tiếng lòng của nàng ta.
[Rốt cuộc nàng ta có gì hay ho chứ? Chỉ vì đẹp hơn, ngực lớn hơn, eo thon hơn sao? Thái tử điện hạ thích kiểu con gái như vậy à?]
Thái tử: …
Chàng khép mắt lại, vậy mà trong đầu lại thực sự hiện lên gương mặt mỹ miều yêu kiều kia.
Hương hoa cỏ nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi, quần áo mỏng bó sát lấy cơ thể mềm mại, da thịt trắng như tuyết ẩn hiện dưới lòng bàn tay thô ráp của chàng khẽ run lên từng hồi.
Cái chạm nhẹ như có như không ấy, khi hồi tưởng lại, vậy mà khiến chàng thất thần trong chốc lát.
Ánh mắt thái tử dần tối lại.
Ngoài cửa điện, Tào Nguyên Lộc đột nhiên nghe được một mệnh lệnh hiếm có từ chủ tử:
"… Truyền Vân Quỳ vào hầu hạ."
Vân Quỳ đã nằm xuống, không ngờ lại bị truyền gọi.
Nếu là chủ tử khác thì còn đỡ, nhưng đây là thái tử, ai mà biết ông cố điên đó sẽ phát bệnh lúc nào? Lúc nào nàng cũng phải lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình.
Thở dài trong lòng, nàng vội vàng mặc lại quần áo, nhanh chóng đến Thừa Quang điện.
Tào Nguyên Lộc thấy nàng tới, liền đưa khay thuốc rượu và băng gạc trong tay cho nàng: "Điện hạ bị thương ở cánh tay, cô nương vào giúp người thay thuốc đi."
Vân Quỳ ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi nhiều. Ban ngày nàng vừa tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của Tào Nguyên Lộc, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, nên chỉ ngoan ngoãn đáp vâng.
Tào Nguyên Lộc cười hiền hòa: "Cô nương đừng sợ, điện hạ nhà chúng ta đâu phải mãnh hổ ăn thịt người, chỉ cần cô không có lòng dạ xấu xa, sao điện hạ lại gϊếŧ oan kẻ vô tội?"