Vân Quỳ vô lực ngã ngồi xuống đất.
[Hai chữ trong sạch mị nói chán rồi, cứ thế này diệt vong luôn đi.]
[Ai thích làm cung nữ hầu hạ thì làm! Bổn cô nương đúng là xui xẻo tám đời mới bị đẩy vào Đông cung hầu hạ ông cố nội sống này! Cái tên thái tử chết tiệt này, muốn chết thì chết nhanh đi!]
Thế nhưng, hình phạt đáng sợ nàng tưởng tượng lại không ập xuống. Ngược lại, nàng nghe thấy một tiếng cười khẽ từ trên đỉnh đầu vọng xuống.
Mọi người trong điện nín thở không dám thốt ra một tiếng, Vân Quỳ run rẩy ngẩng đầu lên. Trên gương mặt quanh năm lạnh lùng của thái tử hiếm khi xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt: "Sợ gì chứ, ta có trách ngươi đâu."
Hàm răng Vân Quỳ va vào nhau lập cập: "Tạ... tạ điện hạ."
Thái tử vừa định mở miệng ban thưởng cho nàng, chợt nhớ lại lần trước nàng hầu thuốc, trong đầu toàn là mấy lời bậy bạ, còn dám nói "Muốn nhìn cơ ngực".
Lời đến miệng, chàng lại nuốt xuống.
"Đã vậy, từ nay cứ tiếp tục thử món cho ta đi."
Vân Quỳ: …
Không phải chứ, lại nữa sao!
Chẳng lẽ mạng nhỏ của nàng nhất định phải toi đời?
Thái tử ngồi xuống uống trà, Thải Cúc bị Tần Giác dẫn người áp giải đến hình phòng. Đám người trong ngự thiện phòng tuy tạm thời giữ được mạng, nhưng vẫn không thoát khỏi một trận thẩm tra, tất cả đều bị Tào Nguyên Lộc dẫn đi.
Vân Quỳ nghiến răng tiếp tục thử độc bằng ngân châm. May mà sau khi kiểm tra từng món một, ngân châm không hề chuyển màu đen. Nhưng điều đó không có nghĩa là không còn nguy hiểm, bước tiếp theo chính là dùng miệng thử độc.
Nếu may mắn, thì được ăn sơn hào hải vị.
Nếu xui xẻo, thì đi gặp Diêm Vương.
Ha ha, nàng chưa có điên đâu.
Thái tử nhấp trà bên cạnh, bỗng phát hiện cô nàng kia liếc trộm mình một cái. Ngay sau đó, chàng lập tức nghe thấy tiếng lòng không biết sống chết của nàng.
[Nếu ăn phải món có độc, ta sẽ nhào tới đè thái tử xuống, cưỡng hôn chàng, sau đó phun hết đống độc vào miệng chàng! Ha ha, mọi người cùng chết chung đi!]
Thái tử: “…” Lẽ ra mình lôi con nhóc này ra ngoài cho chó ăn từ lâu rồi!
Vân Quỳ mỗi miếng đều ăn như nhai sáp. Những món cao lương mỹ vị mà đời này nàng không dám mơ đến, giờ phút này lại chẳng còn tâm trạng mà thưởng thức.
[Ta còn trẻ thế này, còn chưa tìm được một hộ vệ cao to vạm vỡ để thành thân, hu hu hu.]
[Còn chưa được hôn người đàn ông nào, cũng chưa sờ bụng sáu múi, trời ơi! Nếu cứ thế mà chết vì trúng độc thì ta không cam tâmmmm!]
Thái tử bị tiếng gào khóc náo loạn trong đầu nàng làm cho đau đầu đến mức muốn phát tác, chẳng qua trước khi chàng lên tiếng, Vân Quỳ bên kia đã thử xong món vi cá nấu quế hoa cuối cùng.
Nàng nhắm mắt hít sâu một hơi, xác nhận mình vẫn còn sống, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
[Món vi cá này quả thật ngon, bảo sao các bậc tôn quý đều thích, đáng tiếc không được ăn miếng thứ hai… Thịt thăn om và củ năng tẩm mật là hợp khẩu vị nhất, gan ngỗng béo cũng không tệ, nếu cay thêm chút nữa thì càng tuyệt…]
Quy định thử món trong cung vô cùng nghiêm ngặt, mỗi món chỉ được ăn từ 1 - 5 tiền*, không thể ăn ít hơn hay nhiều hơn theo ý muốn.
(*1 tiền = ~ 3,7 gram)
Vừa rồi nàng vẫn luôn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ vừa ăn vào đã phun máu ngã xuống. Giờ mạng giữ được rồi, song những món ăn bị nàng nuốt vội vẫn còn đọng hương vị nơi đầu lưỡi, khiến người ta nhịn không được mà hồi tưởng lại.
Thái tử bệnh nặng chưa khỏi, vốn cũng chẳng có khẩu vị gì. Chàng nhạt nhẽo liếc qua bàn ăn rồi lạnh nhạt nói: "Đã không có độc, vậy bàn thức ăn này ban thưởng cho ngươi đi."
Vân Quỳ sững sờ. Nếu không phải vì nàng đã thử độc trước, có lẽ nàng sẽ vui vẻ hơn nhiều. Nhưng nàng chỉ là một cung nữ nhỏ bé, chủ tử có đánh có thưởng, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống tạ ơn.
Tào Nguyên Lộc quay về, vừa trông thấy nàng xị mặt lui xuống, bèn bật cười: "Con cô nhóc này đầu óc không sáng sủa gì. Nếu những món này thực sự có độc, Thải Cúc đã không liều chết ám sát điện hạ."
Thái tử lạnh lùng liếc lão.
Tào Nguyên Lộc lập tức nghiêm mặt, bẩm báo: "Thải Cúc chết rồi."
Thái tử chẳng hề bất ngờ.
"Trước đó đã uống thuốc độc Thất Nhật Tán." Tào Nguyên Lộc tiếp tục: "Xem ra kẻ đứng sau đã đặt thời hạn ám sát điện hạ, hôm nay chính là thời hạn cuối cùng. Nàng ta không gϊếŧ được ngài, cũng không có cơ hội nhận được giải dược, chỉ có con đường chết. Điện hạ… Ngài đoán được ai đứng sau chuyện này không?"
Thái tử khẽ xoay chiếc nhẫn ngọc đen trên ngón tay, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh.
Trên đời này, kẻ muốn mạng chàng nhiều vô số, thời điểm hiện tại lại là cơ hội tốt nhất để ra tay. Nhưng trong kinh thành, số người có thể chế ra Thất Nhật Tán lại chẳng nhiều.
Trong đầu thái tử nhanh chóng lướt qua vài cái tên.