Bị Thái Tử Bạo Ngược Nghe Thấy Tiếng Lòng Và Cái Kết

Chương 34: Hạ độc

Người ta nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Nhưng với nàng thì lại là đại nạn không chết, tất sẽ có thêm đại nạn, không chết tiếp thì lại gặp nạn nữa... Tóm lại, e là Diêm Vương đã ghi tên nàng vào sổ sinh tử rồi.

Nàng còn chưa kịp hoàn hồn, đám ngự trù và cung nhân hầu ăn đã đồng loạt quỳ xuống, run rẩy cầu xin tha mạng.

Mặt mày Tào Nguyên Lộc lạnh băng, nghiến răng nói: "Hôm nay từ người chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng, bày món đến dâng món, tốt nhất toàn bộ đều bị giam vào hình phòng thẩm tra! Bản công không tin, mười tám cực hình thay nhau dày vò, lại không tra ra được ai đứng sau!"

Từ nhiều năm nay, do thái tử liên tục bị ám sát, nên Đông cung cũng có riêng một hình phòng đặc biệt. Những cực hình ở đó thậm chí còn tàn khốc hơn cả Thận Hình ty trong cung, người bị đưa vào đó, ít nhất cũng phải lột một tầng da.

Sắc mặt thái tử âm trầm, không vội tỏ thái độ, chỉ thản nhiên bước lên trước, ánh mắt sắc bén quét qua từng người đang quỳ dưới đất.

Trong lòng Vân Quỳ vẫn còn sợ hãi, những lời vừa rồi của Tào Nguyên Lộc càng khiến nàng lạnh người. Hóa ra, vị công công hiền từ kia cũng có thể ra tay cay nghiệt đến vậy.

Đám người đang quỳ dưới kia, nàng đều từng gặp qua trong phòng bếp. Vị cô cô đứng đầu nọ thậm chí còn từng gắp thêm thịt cho nàng, vậy mà bây giờ ai nấy đều chật vật quỳ rạp xuống đất, khóc lóc cầu xin.

Nàng theo ánh mắt thái tử nhìn lướt qua, lòng bất giác căng thẳng. Cho đến khi nàng bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

Thải Cúc...

Đêm qua nàng đã gặp nàng ta ở bên ngoài thiên điện. Khi ấy, nàng ta vội vã chạy qua, đυ.ng vào nàng, nhặt lên thứ gì đó rồi không nói một lời mà rời đi. Chuyện này vốn cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng đêm qua, Vân Quỳ lại mơ thấy nàng ta.

Giấc mộng không giống thực tại, mọi chuyện đều diễn ra theo trình tự vốn có. Song Thải Cúc lại xuất hiện hết sức bất thường, lúc thì lén lút trước nồi đất sôi sùng sục trong phòng bếp, lúc lại thập thò trong hàng người dâng trà dọn món, dáo dác nhìn quanh…

Đột nhiên, Vân Quỳ nhớ lại hình ảnh cuối cùng trong mộng, Thải Cúc lén lấy từ trong tay áo ra một gói giấy nhỏ, rắc một ít bột trắng vào trong chén canh.

Cả người nàng chấn động.

Lúc này, thái tử đã đi đến trước mặt Thải Cúc, có vẻ sắp dừng lại. Vân Quỳ nhìn chằm chằm, quả nhiên thấy Thải Cúc dù cúi thấp đầu nhưng ngón tay lại lặng lẽ lần mò vào trong tay áo.

Vân Quỳ theo bản năng hét lớn: "Điện hạ cẩn thận!"

Cùng lúc đó, Thải Cúc rút ra một gói giấy, định ném thẳng về phía thái tử!

Hộ vệ Tần Giác bên cạnh thái tử lập tức bắt được động tĩnh. Ánh mắt sắc bén như chim ưng của hắn liếc về phía Thải Cúc, nhấc chân đá một cú mạnh, hất nàng ta bay xa ba trượng!

Thải Cúc bị đá lăn ra đất, miệng phun một ngụm máu tươi, rồi ngất lịm. Gói giấy trong tay rơi xuống, bột trắng mịn tán đầy đất.

Tần Giác bước tới, dùng khăn gấm nhặt một chút bột, nhận diện rồi bẩm báo: "Điện hạ, là thạch tín."

Tào Nguyên Lộc sợ đến tái mặt, vội vàng tiến lên hỏi: "Ả đàn bà này có làm điện hạ bị thương không?"

Sắc mặt thái tử lạnh lẽo, chàng lắc đầu.

Chàng tự mình bước đến, vốn để nghe rõ những gì bọn họ đang nghĩ. Mấy người khác đều lớn tiếng kêu oan, chỉ riêng cô gái này, sau khi thấy thuốc độc trong chén canh bị phát hiện lại âm thầm toan tính tìm cách hạ thủ một lần nữa. Lúc chàng đến gần, nàng ta bèn nghĩ ngay đến việc dùng kịch độc để hủy hoại đôi mắt của chàng.

Chỉ tiếc, kế chưa kịp thành thì đã thất bại thảm hại.

Thái tử xoay người, nhìn về phía Vân Quỳ vừa cất tiếng kêu cảnh báo, từng bước từng bước tiến lại gần.

Vân Quỳ sợ đến mức lùi về sau hai bước, chân nhũn ra, quỳ sụp xuống.

Quỳ xuống rồi, Vân Quỳ mới hoàn hồn. Vừa rồi nàng nhắc nhở thái tử đề phòng nguy hiểm, tính ra cũng xem như lập công, hoàn toàn có thể đường hoàng ngẩng cao đầu mà hồi đáp.

Thế nhưng, đôi mắt đen sâu thẳm của thái tử lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nàng, khóe môi thấp thoáng ý cười khó đoán: "Là ngươi nhắc nhở cô?"

"Phải..." Vân Quỳ nuốt nước bọt, cảm thấy nụ cười của chàng cực kỳ đáng sợ.

Thái tử khẽ nhướng mày, ánh mắt lại mang theo vẻ dò xét: "Bổn cung rất tò mò, ngươi làm sao biết được nàng ta định ra tay với cô?"

Tim Vân Quỳ đập loạn, cố gắng lựa lời đáp: "Nô... nô tỳ thấy nàng ta thò tay vào trong tay áo, đoán rằng có thể nàng ta muốn hại điện hạ, trong lúc nguy cấp liền buột miệng hét lên."

Lẽ nào nói là tui mơ thấy?

Mơ ư? Thái tử nheo mắt phượng, chậm rãi nói: "Vừa nãy ngươi thử món đầu tiên đã phát hiện ra kịch độc, chuyện đó cũng chỉ là trùng hợp?"

Vân Quỳ đờ đẫn nhìn chàng: ... Không phải sao?

Chẳng lẽ, thái tử nghi ngờ nàng và Thải Cúc là cùng một phe? Cho rằng nàng biết rõ toàn bộ kế hoạch của Thải Cúc, thậm chí còn tham gia vào, biết được món nào có độc, sau đó phản bội Thải Cúc để lập công tranh sủng?