Thái tử nhắm mắt, đầu ngón tay day nhẹ lên trán, thần sắc hờ hững, không đáp lại.
Những vết thương chồng chéo trên cánh tay chàng khiến Tào Nguyên Lộc bất giác nhớ lại chuyện nhiều năm về trước.
Từ nhỏ, thái tử đã mắc chứng đau đầu quái ác, mỗi đêm đều khó lòng chịu đựng. Khi đó, Tào Nguyên Lộc không ít lần nhìn thấy chàng dùng chính thân thể mình để xoa dịu cơn đau.
Nhưng theo thời gian, chàng càng lớn, bệnh đau đầu không hề thuyên giảm, thậm chí còn khiến tinh thần hắn bất ổn, đến mức có thời gian hoàn toàn điên loạn.
Khi ấy, chỉ có máu tươi và gϊếŧ chóc mới có thể giúp chàng giải tỏa, vậy nên, chàng dứt khoát xông ra chiến trường.
Sau trận chiến ấy, thái tử một bước thành danh, đánh cho quân Bắc Ngụy liên tục bại lui. Hành sự của chàng cực kỳ tàn nhẫn, cay độc, khiến người ta nghe danh đã kinh hãi, vì thế mới có ngoại hiệu "Ngọc Diện Tu La".
Tào Nguyên Lộc thở dài một hơi thu lại dòng ký ức, ánh mắt lại rơi xuống cánh tay đầy vết thương của thái tử, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Những cung nữ theo sau lão sợ đến mức không dám tiến lên, chỉ dám cúi đầu đứng yên một chỗ.
Tào Nguyên Lộc đành phải lau nước mắt, nhận lấy chậu đồng trong tay cung nữ, rồi ra lệnh:
“Đi lấy băng gạc, kéo, mang cả kim sang dược đến đây!”
Cung nữ run rẩy đáp lời, sau đó vội vã lui xuống.
Thuốc men được mang đến, nhưng người đích thân băng bó vẫn là Tào Nguyên Lộc. Cung nữ bên cạnh chỉ dám cẩn thận đứng nhìn, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Không thể trách nàng ta nhát gan, bởi những người được hoàng hậu đích thân chọn vào cung hầu hạ, từ ty môn, ty trướng đều không phải kẻ tầm thường. Nhưng dù có học thuộc hết mọi quy củ, khi đối mặt với thái tử đầy khí tức nguy hiểm, ai cũng khó mà giữ được bình tĩnh.
Vết thương đêm qua, cộng thêm cả vết thương do mũi tên cũ, được xử lý lại từng chút một. Thoáng chốc, nửa ngày đã trôi qua.
Đến giờ Ngọ, Vân Quỳ được phân phó đến hầu hạ thái tử dùng bữa.
Bệnh tình của thái tử lúc tốt lúc xấu, nhưng đã không còn hôn mê kéo dài như trước. Vì thế, từ mấy ngày nay, Ngự thiện phòng đã bắt đầu chuẩn bị bữa ăn đúng quy chuẩn.
Mỗi bữa có đủ mười sáu món, bốn món canh làm nền, cung nhân lần lượt mang vào, trong chốc lát đã bày kín một bàn đầy ắp.
Vân Quỳ nghe nói chuyện xảy ra ở Thừa Quang Điện, biết rằng các thái y đã bận rộn cả buổi mới lui ra, thái tử đêm qua hẳn lại tái phát bệnh.
Nàng cúi đầu, đứng yên bên cạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt thái tử.
Chỉ khi chàng đã ngồi xuống trước bàn, nàng mới len lén ngẩng đầu, định liếc qua xem bữa nay có món gì, ai ngờ lại chạm ngay vào đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của thái tử.
Cả người nàng run lên một cái.
[Đại lão! Đêm qua chính là người bảo ta cút đi mà!]
[Sờ cũng đã sờ, nắn cũng đã nắn, đừng có lật mặt không nhận người nha!]
Tiểu thái giám thử món đứng sang một bên, hai tay run rẩy lấy ra ngân châm và đũa bạc.
Vừa chuẩn bị thử độc, thái tử đột nhiên mở miệng: "Hôm qua nghe ngươi nói, trước đây từng làm việc ở Thượng Thiện Giám?"
Vân Quỳ bất ngờ khi chàng hỏi đến mình, vội vàng ngoan ngoãn gật đầu đáp phải.
Thái tử khẽ cúi mắt, quét nhìn bàn ăn trước mặt: "Thế này đi, từ nay về sau, ngươi thay cô thử món, thế nào?"
Vân Quỳ tròn mắt kinh ngạc, nhìn bàn ăn đầy ắp sơn hào hải vị, ngây ra một lúc lâu: "Nô tỳ sao?"
Nhiều món như vậy, mỗi thứ nàng đều phải nếm thử vài miếng, vậy thì nàng còn cần ăn cơm nữa hay không?
Trước đây ở Thượng Thiện Giám, nàng từng rất ngưỡng mộ những người chuyên thử món trong cung. Bữa ăn của các bậc tôn quý đều phải qua miệng họ trước, nhất là thức ăn của thái tử, toàn là sơn hào hải vị, tủy phượng gan rồng, nguyên liệu quý giá vô cùng. Mỗi món đều trải qua hàng chục công đoạn chế biến tinh tế, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta thèm thuồng.
Chuyện tốt như vậy, lại rơi trúng đầu nàng sao?
Tiểu thái giám thử món vui vẻ đưa đũa bạc cho nàng, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Điện Thừa Quang nguy cơ trùng trùng, những lần ám sát thái tử như đêm qua vốn chẳng phải chuyện hiếm gặp. Bữa ăn của chàng cũng là nơi dễ bị hạ thủ nhất. Ngân châm không thể phát hiện ra tất cả các loại độc, người thử món lại càng là kẻ hứng chịu đầu tiên. Mỗi lần ăn đều như giẫm trên băng mỏng, chỉ sợ một miếng bánh cũng có thể bị tẩm kịch độc, ăn vào là chết ngay tại chỗ.
Giờ đây có người thay thế, tiểu thái giám kia như trút được gánh nặng.
Vân Quỳ học theo tiểu thái giám cách thử độc, vừa nhúng ngân châm vào một chén gà phiến phù dung, rút ra liền thấy đầu châm đen kịt!
"Chuyện này..." Vân Quỳ sững sờ, suýt nữa ném cả ngân châm đi.
Trong đầu nàng hỗn loạn, chẳng biết phải nói gì. Món đầu tiên vừa thử đã có độc, nếu nàng trực tiếp nếm trước, e răng giờ này đã mất mạng rồi!