Chớ nói nàng hiện tại vẫn chỉ là một cung nữ, dù có được sắc phong đi chăng nữa, cũng không đủ tư cách dùng nhà xí trong điện thái tử.
Gió đêm lạnh buốt, nàng vừa chạy vừa thở hổn hển, lại sợ bị người khác nhìn ra điều bất thường, không dám chạy quá nhanh.
Bên ngoài điện, thái giám tổng quản Tào Nguyên Lộc chưa từng thấy cung nữ nào lại rời khỏi tẩm điện giữa chừng như thế. Nhìn nàng có chút chột dạ, lão còn tưởng nàng trộm thứ gì đó trong điện, hoặc phạm phải lỗi lầm gì nên muốn chạy trốn.
Không yên tâm, lão vội vàng vào điện kiểm tra.
Vừa vào đã thấy điện hạ của mình ngồi trên mép giường, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Tào Nguyên Lộc giật mình, dè dặt hỏi:
“Điện hạ, vừa rồi Vân Quỳ…”
Thái tử thong thả day nhẹ ngón tay cái và ngón trỏ, dường như muốn xóa đi cảm giác mềm mại vừa rồi, nhưng dư vị ấm áp ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Ánh mắt chàng càng lạnh lẽo hơn.
Tào Nguyên Lộc là một thái giám, không nhận ra Hợp Hoan Tán đã được giải hay chưa, chỉ cảm thấy sắc mặt chủ tử mình cực kỳ khó coi. Lão suy nghĩ một chút, rồi dò hỏi:
“Cung nữ đó hầu hạ không tốt sao? Nếu vậy… hay là nô tài đi gọi mấy cung nữ khác đến hầu hạ điện hạ?”
Thái tử khẽ nâng mi mắt, lạnh lùng liếc nhìn lão:
“Ông cũng bị mua chuộc rồi sao? Nôn nóng đẩy những nữ nhân đó cho cô thế à?”
Sắc mặt Tào Nguyên Lộc lập tức tái mét, vội vàng phủ nhận:
“Nô tài đối với điện hạ một lòng trung thành! Điện hạ có thể nghi ngờ bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ nô tài! Nô tài cũng chỉ lo lắng cho sức khỏe của điện hạ thôi. Dù sao… Hợp Hoan Tán này rất hại thân.”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Vân Quỳ đã quay lại.
Vừa rồi, nàng chỉ cảm thấy giữa hai chân bỗng dưng dâng lên một cảm giác nóng ấm kỳ lạ, còn tưởng rằng bản thân đột ngột đến tháng, sợ làm bẩn giường của thái tử nên gần như bò lăn lộn chạy đến nhà xí.
Đúng là trên qυầи ɭóŧ có chút ẩm ướt, nhưng lại không phải huyết nguyệt.
Nàng từng thấy cảnh giường chiếu ướt đẫm trong giấc mơ, nhưng điều kỳ quái là, nàng và thái tử rõ ràng chưa làm gì cả, vậy mà cũng có thể…
Không có thời gian nghĩ nhiều, lo lắng thái tử sẽ sốt ruột, nàng chỉ dùng giấy mềm lau qua loa, rồi vội vàng quay lại tiếp tục hầu hạ.
[Haiz… Không biết có phá hỏng hứng thú của thái tử không, nếu có thì hậu quả sẽ thế nào đây?]
Vân Quỳ chỉnh lại cổ áo, dè dặt bước vào điện. Nhìn người đang ngồi trên giường, nàng bỗng dưng cảm thấy miệng lưỡi có chút khô khốc.
“Điện hạ thứ tội… Người có muốn tiếp tục không ạ?”
Thái tử sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn mất hứng thú, giọng điệu đầy chán ghét:
“Cút.”
Vân Quỳ như được đại xá, cố gắng kìm nén khóe môi đang muốn nhếch lên, nhẹ giọng đáp:
“Nô tỳ xin cáo lui.”
Người vừa đi, Tào Nguyên Lộc lại không khỏi lo lắng:
“Điện hạ, Hợp Hoan Tán đã giải được chưa?”
Thái tử không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái:
“Ông cũng cút đi.”
Tào Nguyên Lộc bất đắc dĩ, chỉ đành lui xuống.
Đêm dài đằng đẵng, thái tử nhắm chặt hai mắt, nhưng làm cách nào cũng không ngủ được.
Chiếc gối bên cạnh trống trơn, dược tính của Hợp Hoan Tán lại cuồn cuộn dâng lên, hòa cùng cơn đau đầu giày vò chàng. Hai luồng kịch độc đan xen trong cơ thể, như hai con mãnh thú điên cuồng cắn xé lẫn nhau, khiến chàng vừa nóng vừa lạnh, vừa đau đớn vừa dày vò.
Cố chịu đựng đến cực hạn, chàng chỉ còn cách dùng lưỡi dao cứa từng vết trên cánh tay, dùng cơn đau để xoa dịu cảm giác băng lửa kết hợp này.
Cả đêm không có ai truyền gọi, Tào Nguyên Lộc cũng không dám tùy tiện quấy rầy.
Sáng sớm, lão dẫn người vào điện, định hầu hạ thái tử rửa mặt. Song vừa bước vào, lập tức trông thấy cảnh tượng khiến tim gan lão lạnh toát.
Thái tử nằm nghiêng bên mép giường, cánh tay buông thõng, chi chít vết cắt rõ ràng, máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống bậc thềm, men theo họa tiết mây lành trên tấm thảm trải sàn, nhuộm đỏ cả một mảng, có chỗ đã bắt đầu khô lại.
“Điện hạ!”
Sắc mặt Tào Nguyên Lộc đại biến, vội vàng sai người đi mời Trịnh lão thái y, còn mình thì lảo đảo chạy đến bên giường, đầu ngón tay run rẩy vươn ra, muốn thử xem chủ tử mình còn hơi thở hay không.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào, bàn tay buông thõng bỗng nhiên nhấc lên, chắn trước mặt lão.
Thái tử vẫn chưa mở mắt, giọng nói khàn khàn lộ ra vẻ mệt mỏi rã rời:
“Sao thế, đến xem cô chết chưa à?”
Trên mặt Tào Nguyên Lộc lập tức lộ vẻ vui mừng, nhưng giọng nói vẫn không khỏi run rẩy:
“Điện hạ không sao thì tốt quá rồi! Người… đây là do bệnh đau đầu tái phát, hay là xuân dược quá khó nhịn?”