Bị Thái Tử Bạo Ngược Nghe Thấy Tiếng Lòng Và Cái Kết

Chương 31: Xoa chuyên nghiệp thế này, chắc chắn đã…

Có lẽ… nàng làm thế cũng chỉ để thỏa mãn du͙© vọиɠ của bản thân nàng.

Dù sao thì, trong suy nghĩ của nàng, cơ thể này của chàng hẳn cũng xem như cường tráng?

Đôi khi, thái tử cũng tự hỏi, rốt cuộc cô nhóc này ngu ngốc đến không thể cứu vãn, hay là lòng dạ thâm sâu, tìm cách khác để tiếp cận chàng?

Không thể phủ nhận, lúc nàng nắm lấy tay chàng và kéo xuống như vừa rồi, trong khoảnh khắc đó, chàng thực sự đã có ý định gϊếŧ người.

Nhưng khi bàn tay chàng hoàn toàn phủ lên lớp áo lụa mỏng mềm mại, cảm nhận được độ căng tròn tràn đầy trong lòng bàn tay… Chàng lại nghĩ, có lẽ nàng cũng không đáng chết ngay lúc này.

Thái tử đã nhiều năm bị bệnh đau đầu hành hạ, tinh thần không ổn định trong thời gian dài, không thể suy nghĩ hay giao tiếp như người bình thường, thậm chí còn khó giữ vững cảm xúc. Có lẽ là do đẻ non mà sinh ra thể chất kém cỏi, cũng có thể vì nguyên nhân khác, song ngay cả danh y giỏi nhất cũng không thể chẩn đoán chính xác.

Thế nhưng, cũng vì vậy mà chàng sở hữu sức mạnh hơn người, có bản năng nhạy bén như dã thú khi đối diện với nguy hiểm.

Chỉ cần cảm nhận được nguy cơ, chàng sẽ lập tức giải quyết, không chút do dự.

Vân Quỳ là người duy nhất, rõ ràng đã nhiều lần khiến chàng nổi sát tâm, nhưng vẫn còn sống sót đến giờ.

Bàn tay chàng áp lên vùng mềm mại này, trái tim vốn luôn nóng nảy, giận dữ của chàng lại bỗng chốc lắng dịu như có gió xuân thoảng qua.

Lý trí nói với chàng, điều này tuyệt đối không phải vì mỹ sắc mê hoặc. Bởi nếu chỉ vì sắc đẹp, những cô gái khác chưa từng có cơ hội chạm đến một đầu ngón tay của chàng.

Có lẽ là vì cảm giác trơn mịn mềm mại này, cũng có thể là vì hương thơm ấm áp, tinh khiết tỏa ra từ người nàng.

Bàn tay chàng tự có chủ kiến, chậm rãi nhào nặn, môi mỏng vô thức lướt qua làn da trắng như ngọc trai sau tai nàng, ánh mắt càng trở nên u tối sâu thẳm.

Giờ chàng đã hiểu vì sao nàng nhìn có vẻ gầy, nhưng lại bị đuổi khỏi Kim Công Cục chỉ vì ăn quá nhiều.

Hóa ra không phải gầy, chẳng qua thịt đều “tập trung đúng chỗ” nên thôi.

Dược tính của Hợp Hoan Tán theo động tác mà chầm chậm ăn mòn lý trí thái tử. Chỉ là chàng sẽ không để xuân dược hoàn toàn chi phối tâm trí, vậy nên, chàng không vội vàng tiến thêm bước nữa.

Vân Quỳ căng thẳng đến mức toàn thân mềm nhũn.

Bàn tay kia chậm rãi trêu đùa, chắc hẳn chàng có thể dễ dàng cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn không theo quy luật của nàng.

Không hiểu vì sao, nàng vẫn có cảm giác mình sẽ chết.

Là kiểu chết vì thiếu không khí, hơi thở nghẹn lại giữa l*иg ngực.

Dù chưa từng trải qua, song nàng có thể chắc chắn một điều, bị thái tử chạm vào và được một người chồng toàn tâm toàn ý yêu thương chạm vào, tuyệt đối không thể mang lại cảm giác giống nhau.

Thái tử giống như một con sói có thể nổi điên bất cứ lúc nào, đang kiên nhẫn vuốt ve miếng thịt trước khi nuốt chửng, bởi vì con mồi càng căng thẳng thì thịt càng dai.

[Thị tẩm thật sự không phải việc dành cho con người mà! Huhuhu, Quỳ Quỳ sợ quá…]

[Nên là… ngài còn định sờ đến khi nào nữa? Rốt cuộc có ăn không? Nếu không thì cũng đừng chỉ chăm chăm vào một chỗ mà nắn mãi thế! Đại lão à, ít nhất cũng đổi chỗ đi chứ!]

Nàng lẩm bẩm oán thầm trong lòng, không ngờ bàn tay kia lại thực sự dừng lại.

Một lát sau, đổi sang bên kia tiếp tục.

Vân Quỳ: “…”

[Ngài ấy… không lẽ nghe được mình nghĩ gì sao?]

[Không thể nào, chắc là xoa lâu nên mỏi tay, đổi tư thế thôi.]

[Phải nói thật, đàn ông đúng là có thiên phú ở khoản này, bảo thái tử háo sắc, quả nhiên không oan chút nào, xoa chuyên nghiệp thế này, chắc chắn đã… Á!]

Sắc mặt thái tử lập tức trầm xuống. Bao nhiêu năm nay, danh tiếng của chàng đã đủ tệ rồi, đến cả chuyện háo sắc cũng bị đồn thổi lung tung.

[Tiêu rồi… tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi!]

Vân Quỳ vốn còn mơ màng không rõ phương hướng, bỗng nhiên cảm giác được sự khác thường phía dưới, kinh hãi mở trừng hai mắt.

Thái tử nhíu mày, giọng khàn khàn:

“Lại làm sao nữa?”

Vân Quỳ theo phản xạ khép chặt hai chân, trong đầu rối như tơ vò, lắp bắp:

“Nô tỳ… nô tỳ có lẽ… có lẽ cần đi một chuyến đến nhà xí… cầu xin điện hạ ân chuẩn…”

Thái tử buông bàn tay đang phủ trên tuyết trắng, bực bội nhắm mắt:

“Cút đi.”

Vân Quỳ vội liếc nhìn giường chiếu, thấy không có dấu vết gì lạ mới nhẹ nhõm một chút. Nàng hấp tấp bò dậy mặc quần áo, lúc bước qua người thái tử, không cẩn thận bị vướng chân, đầu gối đập mạnh xuống bậc thềm, đau đến hít một hơi lạnh. Nhưng nàng cũng chẳng kịp bận tâm, vội vàng chạy đến giá áo lấy váy rồi quấn vội lên người, nhanh chóng lao về phía nhà xí.