Bị Thái Tử Bạo Ngược Nghe Thấy Tiếng Lòng Và Cái Kết

Chương 29: Nghĩ linh tinh thêm một câu nữa, cô chặt đầu ngươi ném cho chó ăn

[Nhưng… tại sao thái tử lại bảo mình quay đi? Chẳng lẽ… Ngài ấy thích từ phía sau? Hay là từ một bên...]

Thái tử: “…”

Vân Quỳ từng xem qua tranh vẽ, đối với tư thế này không hề xa lạ, theo bản năng, thân thể nàng cứng lại, chầm chậm xoay người.

Thế nhưng, hành động ấy lại vô tình khiến tấm lưng trắng ngần như tuyết của nàng phơi bày trọn vẹn trước mắt người đàn ông.

Nàng hít sâu một hơi, ngón tay vô thức siết chặt mép áo mỏng, đầu ngón tay bấu chặt đến mức tái nhợt.

Lạnh quá.

Rõ ràng chăn gấm rất ấm, thân nhiệt người đàn ông cũng cao, vậy mà nàng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương.

Nàng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt như có thực thể của thái tử lướt qua lưng mình, tựa như một con rắn độc ẩm ướt bò chầm chậm trên sống lưng nàng.

Vân Quỳ khẽ co vai, bả vai mảnh khảnh trắng như ngọc nhô cao, tựa hồ như cánh bướm đang run rẩy muốn cất cánh.

Ánh mắt thái tử càng thêm âm trầm khó đoán. Ban đầu, chàng chỉ muốn nàng xoay lưng để tránh đi khuôn mặt quyến rũ mê hoặc ấy, nhưng không ngờ, tấm lưng tuyết trắng kia lại còn khiến người ta khó mà dời mắt hơn.

Liều lượng của Hợp Hoan Tán không hề nhẹ, nếu không chàng cũng sẽ không dễ dàng trúng chiêu như vậy.

Lúc này, trong không gian nóng hừng hực, mỹ nhân đang nằm trong vòng tay, dục niệm trong cơ thể sôi sục như muốn phá vỡ l*иg ngực. Coi nàng như một liều thuốc giải, chẳng lẽ không được sao?

Chàng còn chưa có động tác gì, đã nghe thấy tiếng lòng gấp gáp của nàng.

[Ghét ghê, rốt cuộc là ngài có được hay không!]

[Còn chờ cái gì nữa? Đừng để đến lúc bị nghẹn đến phát bệnh rồi đổ lỗi cho ta …]

[Cứ chần chừ thêm chút nữa, ta xông lên đấy nhé!]

[Hehe, thật ra ta không dám đâu.]

[Nhưng mà… có nên giả vờ tự nhiên một chút, lén quay lại rồi vô tình chạm vào ngực thái tử không nhỉ? Sau đó giả bộ quan tâm hỏi xem ngài ấy có ổn không… hoặc lấy danh nghĩa chăm sóc, kiểm tra thử tình hình phía dưới của ngài ấy xem sao…]

Nàng đang hào hứng suy tính, đột nhiên một bàn tay nóng ấm siết chặt lấy gáy nàng.

"Á á á!"

Nàng giật mình run bắn lên, chỉ nghe bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, nguy hiểm của thái tử:

"Nghĩ linh tinh thêm một câu nữa, cô chặt đầu ngươi ném cho chó ăn."

Vân Quỳ: “…”

Không đúng, sao chàng biết nàng đang suy nghĩ lung tung?!

Vân Quỳ không dám cử động, hơi thở nóng rực của người đàn ông càng lúc càng gần, tựa như cơn sóng nhiệt tràn xuống sau gáy nàng. Ngay khoảnh khắc một thứ mềm ấm, ướŧ áŧ chạm vào da thịt, da đầu nàng bỗng chốc tê dại, toàn thân cứng đờ.

Cảm giác lạ lẫm, quái dị ấy, xen lẫn cơn đau âm ỉ như có thứ gì đó đang lột bỏ từng lớp da của nàng. Tựa như răng nanh sắc bén của dã thú chậm rãi cắm vào da, rồi dùng đầu lưỡi mềm mại liếʍ nhẹ.

Nàng sững sờ đứng yên, không dám nhúc nhích, trí óc dường như ngừng hoạt động.

Cùng với từng nhịp cắи ʍút̼ sâu cạn đan xen, cơn đau nhẹ và một cảm giác kỳ lạ khác hòa quyện vào nhau, khiến tâm trí nàng rối loạn không sao khống chế.

Nàng thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, chỉ là cảm giác ẩm ướt nơi sau tai vẫn không ngừng khuấy động thần kinh nàng.

Vân Quỳ cắn chặt đầu ngón tay, những cảm xúc khó nói thành lời bị dồn nén trong cơ thể không thể giải tỏa, khó chịu đến mức nàng chỉ muốn bật thốt lên.

Đây… tính là hôn sao?

Hay đơn giản là đang cắn nàng?! Sợ nàng đau đến chết nên mới cắn từng chút một sao?!

Nàng từng thấy người khác hôn nhau trong mơ, nhưng chưa từng trải nghiệm thực tế. Những cô gái đó khi thì vui vẻ, khi thì bật khóc, thậm chí còn kêu xin tha mạng, khiến nàng càng thêm hoang mang, rốt cuộc hôn là cảm giác thế nào, có phải cũng khiến người ta khó chịu như nàng lúc này không?

Thái tử nghe thấy những suy nghĩ trong lòng nàng, không khỏi nhíu mày.

Cô nàng này từng thấy người khác hôn nhau? Rốt cuộc nàng ta làm gì cả ngày thế, chẳng lẽ trước đây từng ở thanh lâu giáo phường?!

Thái tử dừng động tác, không nhịn được hỏi:

"Trước khi vào Đông cung, ngươi từng làm việc ở đâu?"

Cảm giác ướt nóng nơi cổ biến mất, cơ thể Vân Quỳ như một sợi dây căng đứt đoạn, đột ngột thả lỏng. Nàng điều chỉnh hơi thở một chút, rồi mới đáp:

"Trước đây nô tỳ làm việc ở Thượng Thiện Giám, trước đó nữa từng ở Kim Công Cục một năm."

Nàng mím môi, giọng nói nhỏ dần:

"Vì nô tỳ học việc không giỏi, lại bị ma ma quản sự ghét bỏ nói ăn quá nhiều, nên bị đuổi sang Thượng Thiện Giám."

Thái tử trầm mặc.

Chàng biết nàng không dám bịa chuyện, song lại không khỏi thắc mắc, rõ ràng sống trong hậu cung, sao nàng lại hiểu biết nhiều đến vậy?

Chẳng lẽ mấy năm chàng không ở đây, cung đình đã trở thành nơi phong lưu trụy lạc, kẻ hầu người hạ cũng dám ngang nhiên tư thông vụиɠ ŧяộʍ?!