Sắc mặt thái tử sắc đen kịt, chàng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô nàng to gan lớn mật này.
Vân Quỳ cúi đầu, lại cảm thấy mình đã lo lắng quá nhiều.
Thái tử ghét nàng đến vậy, chắc chắn sẽ không để nàng hầu hạ.
Nhưng ai ngờ, vừa nghĩ đến đây, trên đỉnh đầu liền vang lên một tiếng cười lạnh:
"Tốt lắm."
[Tốt...? Tốt cái gì?!]
Vân Quỳ hoảng hốt ngước lên, đối diện với đôi mắt đỏ như máu, lạnh lẽo như dã thú của thái tử, toàn thân lập tức đông cứng.
Khóe môi thái tử cong lên một nụ cười u ám, giọng nói mang theo một tia nguy hiểm chết người:
"Tất cả lui xuống."
Sau đó, ánh mắt sắc bén của chàng dừng lại trên người Vân Quỳ:
"Ngươi, ở lại."
Vân Quỳ: “...”
Tào Nguyên Lộc thầm thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu lão còn lo lắng chủ tử nhà mình mấy năm nay không gần nữ sắc, dù có trúng Hợp Hoan Tán cũng quyết không động vào phụ nữ. Không ngờ, thái tử lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Lão quay sang nhìn Vân Quỳ đầy khích lệ, song vừa thấy gương mặt như đưa đám của nàng, bèn có chút buồn cười.
Lão vốn định nói vài câu trấn an nhưng thái tử đang trúng độc, cần giải gấp, không thể trì hoãn, đành để lại một câu:
"Hầu hạ điện hạ cho tốt, sau này sẽ có trọng thưởng."
Còn gì phải bàn nữa?
Đây là người đầu tiên được thái tử sủng hạnh, lại còn giải được nguy nan cấp bách cho ngài. Nếu được sủng ái, nói không chừng sáng mai đã có thể trở thành chủ tử.
Dù Tào Nguyên Lộc hiểu rõ tính khí của thái tử, biết rõ cô nhóc này lúc này chắc chắn sợ hãi đến cực độ, nhưng… Lão đi theo thái tử bao nhiêu năm, chưa từng thấy ngài có ý định gϊếŧ ai mà còn do dự.
Chứng tỏ cô nhóc này có “điểm gì đó đặc biệt”, mới khiến thái tử nể tình giữ mạng.
Nghĩ vậy, lão bèn dẫn Trịnh lão thái y rời đi, thậm chí còn “tinh ý” tắt luôn đèn ngoài điện.
Ánh nến vụt tắt, trong điện chỉ còn lại hai người.
Không gian lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch đến đáng sợ.
Toàn thân Vân Quỳ cứng đờ, từng cơn gió lạnh lùa qua hành lang, thổi vào làm nàng rùng mình một cái.
Trong đầu rối loạn, nàng thật không ngờ...
Thái tử… lại thật sự giữ nàng lại!
Nhưng nàng cũng biết rõ, thái tử tuyệt đối không phải vì muốn sủng hạnh hay nâng đỡ nàng.
Chàng chỉ cần một viên thuốc giải, dùng xong thì vứt bỏ.
Thái tử khẽ cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ, cũng biết thân biết phận đấy nhỉ!
"Còn không mau cút lên giường."
Vân Quỳ cắn môi, hạ giọng nói:
"Nô tỳ nguyện hầu hạ điện hạ, chỉ mong điện hạ nể tình lòng trung thành của nô tỳ, tha cho nô tỳ một mạng."
Bề ngoài thì ngoan ngoãn ngoan hiền, nhưng trong lòng lại chẳng thuần khiết chút nào, điều này thái tử hiểu hơn ai hết. Chàng nhìn nàng đầy khinh bỉ, lạnh giọng:
"Ngươi có tư cách gì để cầu xin cô?"
Vân Quỳ trong lòng đắng như bồ hòn, chậm rãi đứng lên, bước đến bên chiếc bạt bộ sàng. Nhìn tấm giường bằng gỗ tử đàn chạm khắc vàng ngọc tinh xảo, trong đầu nàng bất giác hiện lên những hình ảnh trong giấc mộng.
Nàng đại khái đoán được mình sắp phải đối mặt với điều gì,
Có thể sẽ bị thái tử đè xuống giường mà ra sức chiếm đoạt.
Cũng có thể nàng phải quỳ bò bận rộn hầu hạ, còn thái tử thì ung dung hưởng thụ, thậm chí vừa nhàn nhã hưởng thụ vừa vung tay đánh thẳng vào mông nàng.
Thái tử: “...”
Bỗng dưng, Vân Quỳ nhớ lại mấy ngày qua Ngụy cô cô đã dạy dỗ nàng thế nào, bèn quay sang nhìn chàng, do dự hỏi:
"Điện hạ có cần nô tỳ thay quần áo không?"
[Hiện tại ngài ấy hẳn chỉ còn mặc mỗi trung y, nếu cởi nữa... chắc là không còn gì để cởi...]
Nàng còn chưa kịp nghĩ tiếp, thì đã thấy thái tử mặt đen như than, sát khí bừng bừng tiến đến, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng ngay tại chỗ.
Vân Quỳ: “…” Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?
Đợi đến khi thái tử nằm xuống bên mép giường, nàng mới hít sâu một hơi, nhanh chóng cởi bỏ xiêm y, chỉ để lại một lớp áo trong cùng tiết khố, rồi cởi giày, nhẹ nhàng leo lên nằm ở phía trong, kéo chăn lên che khuất thân thể, để thái tử dễ bề "dùng bữa".
Trong màn trướng tỏa ra hơi ấm dịu dàng của nữ tử, thái tử cắn chặt răng, đường gân xanh trên trán căng cứng.
Vân Quỳ nằm ngửa trên giường, trái tim đập thình thịch đến mức như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng mãi không thấy thái tử động tĩnh gì.
Không phải thích sắc đẹp lắm sao? Không phải nam nữ đều ăn sao? Đã trúng thuốc rồi, còn làm bộ thanh cao gì chứ?
Hay là… chờ nàng chủ động?