Bị Thái Tử Bạo Ngược Nghe Thấy Tiếng Lòng Và Cái Kết

Chương 26: Hợp Hoan Tán

"Đều do nô tài sơ suất! Điện hạ có bị thương chỗ nào không?"

Lão quét mắt đánh giá vết máu trên người thái tử, lúc này mới nhận ra đó đều là máu của kẻ khác. Nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ rực, ánh lên tia nóng nảy dữ dội, cùng giữa hàng mày ẩn chứa vẻ bực dọc bất an, lão lập tức cảnh giác, chẳng lẽ bệnh đầu của thái tử lại tái phát?

Lão vội vã quay đầu gọi Trịnh lão thái y: "Lão thái y, mau đến xem cho điện hạ!"

Trịnh lão thái y xách hòm thuốc vội vàng bước vào điện. Ông ấy tuổi đã cao, về hưu từ lâu, nhưng hiện tại lại là một trong số ít thái y đáng tin cậy. Dù không thể sánh với Hà Bách Linh về tài năng cải tử hoàn sinh, song tay nghề y thuật cũng vô cùng cao minh, kinh nghiệm phong phú. Khi thái tử còn nhỏ, chính ông ấy là người điều trị bệnh tật cho chàng. Lần này, Tào Nguyên Lộc đã đích thân xuất cung mời ông ấy về.

Vừa nhìn thái tử một cái, Trịnh lão thái y lập tức nhận ra điều bất thường, vội vàng tiến lên bắt mạch, suy ngẫm chốc lát rồi sắc mặt trở nên lo lắng:

"Điện hạ đã trúng Hợp Hoan Tán."

Vân Quỳ trợn mắt, dù nàng không có nghiên cứu về độc dược, nhưng chỉ cần nghe thấy hai chữ "Hợp Hoan", hàng mi lập tức rung mạnh.

Là thứ thuốc... khiến nam nữ điên loan đảo phượng sao?!

Nàng run rẩy ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn băng lãnh thâm trầm của thái tử.

Vân Quỳ: ...

Oan uổng quá mà đại lão! Nàng lấy đâu ra gan dám hạ xuân dược cho thái tử chứ?!

Không thể phủ nhận rằng thái tử quả thật đẹp đến mức quá đáng, vừa cao ráo rắn rỏi, vừa có cơ bắp săn chắc cường tráng, đúng là... hấp dẫn mê người. Nhưng dù có cho nàng mười lá gan, nàng cũng không dám cả gan bất kính với thái tử, trừ khi nàng chán sống!

Thái tử siết chặt con dao trong tay, khớp xương nổi lên, phát ra tiếng răng rắc, rõ ràng là đã giận đến cực điểm.

Dù Hợp Hoan Tán không phải do nàng hạ, nhưng chỉ với những suy nghĩ không đúng mực trong lòng nàng, cũng đủ để chàng thấy nàng đáng chết.

Ngay khi Vân Quỳ nghĩ rằng mình sắp mất mạng, Trịnh lão thái y bỗng nhiên lên tiếng:

"Là chiếc khăn tay của cung nữ này bị tẩm Hợp Hoan Tán!"

Mọi người nghe vậy đều đồng loạt quay sang nhìn. Trịnh lão thái y ngồi xổm trước giường, dùng tay áo che mũi miệng.

Từ lúc bắt mạch cho thái tử, ông ấy đã cẩn thận kiểm tra toàn bộ điện để tìm nguồn gốc của Hợp Hoan Tán. Ông ấy soát xét từng thứ một, từ thuốc sắc, lư hương, thậm chí cả giá đỡ nến cũng không bỏ qua, cuối cùng lại ngửi thấy mùi hương của Hợp Hoan Tán trên chiếc khăn tay đeo bên hông cung nữ kia.

Tào Nguyên Lộc tiến lên, cũng che mũi ngửi thử, trong lòng lập tức có suy đoán:

"Hẳn là ả ta đã tẩm xuân dược lên khăn tay. Nếu vụ ám sát thất bại, có thể lợi dụng dược này để mê hoặc điện hạ, sau đó tìm cơ hội ra tay. Quả thực là tâm tư hiểm ác!"

Lão vừa định ra lệnh điều tra kỹ càng, thì thái tử lại nhắm mắt, trầm giọng:

"Không cần tra nữa, lôi ra ngoài xử lý."

Tào Nguyên Lộc sững sờ: "Không cần tra?"

Đương nhiên không cần.

Vừa rồi, ả kia vừa bước vào điện đã tự khai từ câu đầu tiên: [Quốc trượng đã ra lệnh, thái tử tuyệt đối không thể sống qua tháng này. Đêm nay chính là thời điểm tốt nhất.]

Chàng đã biết từ sớm, chỉ là không ngờ thích khách còn chuẩn bị đường lui, cả chiếc khăn tay cũng hạ độc.

Mấy kẻ hề nhãi nhép này, sớm muộn gì chàng cũng sẽ xử lý từng kẻ từng kẻ một.

Tào Nguyên Lộc không rõ đầu đuôi, song cũng chắp tay tuân lệnh, sai người mang thi thể cung nữ cùng chiếc khăn tẩm độc đi xử lý.

Lúc này, nỗi oan của Vân Quỳ đã được rửa sạch, nàng lập tức giơ tay thề thốt:

"Điện hạ minh xét! Thật sự không phải do nô tỳ làm! Nô tỳ hoàn toàn trong sạch, chưa từng có suy nghĩ bất kính nào đối với điện hạ!"

Thái tử hơi thở nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu một cách bất thường.

Trịnh lão thái y thở dài, nói:

"Hợp Hoan Tán không có thuốc giải. Hiện giờ điện hạ lại đang trúng kịch độc, tuyệt đối không thể gắng gượng chống đỡ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng."

Sắc mặt Tào Nguyên Lộc phức tạp, lão nhìn thái tử, rồi lại liếc sang Vân Quỳ, song rốt cuộc vẫn không dám nói gì.

Trịnh lão thái y do dự một lát, rồi nói thẳng:

"Hợp Hoan Tán chỉ có thể giải bằng cách... giao hợp giữa nam và nữ. Điện hạ có thị thϊếp hoặc cung nữ hầu hạ thị tẩm không?"

Lời vừa dứt, bầu không khí trong điện bỗng trở nên quỷ dị.

[Không biết có xứng đáng hay không, nhưng... tiểu nữ chính là người đó nè…]

Vân Quỳ ngơ ngác ngẩng đầu, sau đó run rẩy cụp xuống, lùi về sau.

[Nhưng mà không cần đâu ạ! Ngàn vạn lần đừng nhaaa! Ai biết được thái tử điện hạ có khi nào đang làm thì phát hiện bản thân không được, liền tức giận rồi bóp chết ta không?! Ban nãy ngài ấy còn bảo muốn lột da ta làm thành đèn l*иg da người nữa đó... Thôi thôi thôi, ta không dám dính vào chuyện này đâu, điện hạ vẫn nên tìm người khác thì hơn!]

[Dù trông ngài đúng là rất đẹp, sờ vào chắc cũng rất đã tay... Nếu người trúng dược là ta, còn thái tử nằm đó hôn mê bất tỉnh, để mặc ta tùy ý trêu đùa, thì chắc chắn ta sẽ không khách khí đâu…]