Lúc nãy nàng có dò hỏi, biết được vị công công trong điện hôm nay tên là Tào Nguyên Lộc, từ khi thái tử ra đời, lão đã luôn ở bên chăm sóc.
Có vẻ như ấn tượng của lão với nàng không tệ?
Vân Quỳ cẩn thận cân nhắc.
Nếu có thể đứng ra nói giúp nàng trước mặt thái tử, chứng tỏ lão rất có tiếng nói.
Ngược lại, Ngụy cô cô bị thái tử quát một câu liền ngoan ngoãn như cháu trai, đủ thấy địa vị giữa hai người chênh lệch thế nào.
Nếu vậy, sau này nàng phải bám theo Tào công công. Chỉ cần không phạm sai lầm, lão nhất định sẽ giúp nàng giữ mạng trước mặt thái tử. Về sau, nàng cũng có thể dễ dàng xoay sở hơn trong Đông cung.
Nghĩ đến đây, tâm trạng nàng bỗng thoải mái hơn rất nhiều.
Ông trời để nàng nhiều lần thoát chết trong Đông cung, chứng tỏ nàng có thần linh phù hộ!
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là...
Nàng không vì một câu "thay bộ đồ sạch sẽ đến hầu hạ" của Tào công công mà nhiệt tình chạy đến Thừa Quang điện vào ban đêm.
Cũng... sẽ không tận mắt chứng kiến cảnh tượng đẫm máu trước mắt.
Một cung nữ mặc áo màu vàng nhạt toàn thân bê bết máu, ngã quỵ trên đất, liên tục co giật, trong tay siết chặt một con dao găm.
Thái tử đứng trước nàng ta, khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng đoạt lấy thanh dao, sau đó từ tốn cứa thẳng lên cổ họng cung nữ ấy.
Chàng hoàn toàn phớt lờ những tiếng la hét, bỏ mặc nỗi sợ hãi, mặc kệ dòng máu ấm nóng phun ra từ cổ nàng ta.
Từng động tác đều vô cùng thành thạo, thậm chí... có phần ưu nhã.
Vân Quỳ lần đầu tận mắt chứng kiến thái tử gϊếŧ người ngay tại chỗ, hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống.
Tiếng "bịch" vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng và lạnh lẽo của Thừa Quang điện.
Đôi mắt thái tử vẫn vằn tia đỏ, sát khí trên người chưa hề tiêu tan, từng bước một tiến về phía nàng, giọng nói trầm khàn như lệ quỷ đến từ địa ngục.
"Nàng ta ám sát cô, đáng tiếc... chết dưới tay cô rồi."
Vân Quỳ: ... Ngài thật sự không cần giải thích với tôi đâu.
Thái tử cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm không chút độ ấm.
"Ngẩng đầu lên, nói cho cô biết, ngươi đang nghĩ gì?"
Vân Quỳ run lẩy bẩy ngẩng đầu, chạm phải gương mặt tuấn mỹ đến mức yêu dị của thái tử.
Nàng biết... mạng mình coi như chấm dứt.
Nhưng thật không đúng lúc chút nào, nàng lại không kìm được mà suy nghĩ lệch lạc.
[Môi chàng chắc mềm lắm.]
[Không biết trước khi chết có thể hôn một cái không ta?]
Gương mặt thâm trầm của thái tử thoáng hiện một nét vặn vẹo hiếm thấy.
Cùng lúc đó, chàng có thể cảm nhận được huyết khí toàn thân cuồn cuộn dâng trào chỉ vì một câu nói vọng ra từ tiếng lòng kia. Đường gân xanh trên cổ căng lên một độ cong đáng sợ.
Đặc biệt là vùng bụng dưới nóng rực, tựa như có vô số côn trùng li ti đang gặm nhấm da thịt.
Chàng ngâm mình trong thuốc thang quanh năm, đối với các loại độc dược đều biết rõ như lòng bàn tay. Nhận thức được tình trạng của mình lúc này, ánh mắt chàng lập tức ánh lên sát ý dữ dội.
"Ngươi bỏ thuốc cô?"
Vân Quỳ sững sờ, hoàn toàn không hiểu thái tử có ý gì, theo bản năng liền phủ nhận: "Nô tỳ không có..."
Nàng vừa mới vào điện, làm sao có thể hạ thuốc được?
Chẳng lẽ thái tử lại trúng độc?
Rõ ràng thái tử không tin nàng.
Dù nàng trông có vẻ ngoan ngoãn nhu thuận nhưng thực chất lại là một kẻ đầu óc toàn chuyện bại hoại, ngày nào cũng lén lút mơ tưởng đến thân thể của chàng. Dù không phải do hoàng hậu sai khiến, cũng rất có thể do nàng tự bạo gan nghĩ cách hạ dược, chủ động dâng mình.
Chàng vẫn còn quá nhân từ, mới để nàng sống đến tận bây giờ. Lẽ ra từ những lần trước đã nên kết liễu nàng rồi, nếu không thì cũng không đến mức hôm nay trúng bẫy của nàng.
Thái tử cố gắng áp chế sự xao động trong cơ thể, quan sát nàng từ trên xuống dưới, giọng nói lại không nhanh không chậm.
"Cô nên ra tay từ đâu đây? Ngươi muốn có cô đến vậy, chi bằng cô lột da, róc gân ngươi, làm thành đèn l*иg da người, treo trong điện để mỗi ngày bầu bạn với cô, thế nào hửm?"
Vân Quỳ sợ đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập, điên cuồng lắc đầu: "Điện hạ tha mạng! Nô tỳ thật sự không có!"
Người khác nói vậy, có lẽ chỉ là hù dọa nhưng thái tử thì không.
Bởi vì chàng thật sự có thể làm ra một chiếc đèn l*иg bằng da người.
Theo đúng nghĩa đen.
Vân Quỳ lại muốn khóc rồi.
Ngay lúc mạng sống treo lơ lửng, một giọng nói gấp gáp bỗng vọng vào trong điện:
"Điện hạ!"
Vân Quỳ mừng rỡ quay đầu, như thấy được cứu tinh:
"Tào công công cứu mạng!"
Tào Nguyên Lộc vừa bước vào lập tức thấy được thi thể trên đất cùng con dao găm trên tay thái tử, trong lòng hối hận khôn nguôi. Lão chỉ vừa rời đi một lúc, vậy mà đã có kẻ xấu thừa cơ ra tay ám sát điện hạ.