Lúc này, sự chán ghét trong mắt thái tử rõ ràng đến mức không cần che giấu, vậy mà vẫn không nói sẽ xử trí thế nào, còn để cô nhóc này an ổn đứng trong điện, đúng là chuyện lạ hiếm thấy.
Tào Nguyên Lộc dò hỏi: "Cô nương này là...?"
Cuối cùng cũng có người nhắc đến mình, Vân Quỳ vội ngước đầu lên, đôi mắt hạnh ươn ướt: "Nô tỳ là cung nữ đến thay thuốc cho thái tử điện hạ..."
Tào Nguyên Lộc liếc nhìn nàng, rồi lại nhìn sang thái tử.
Lão mới trở về, chưa rõ lai lịch của cung nữ này nhưng cũng biết rằng nếu đây là gian tế từ bên ngoài phái đến, đáng lẽ thái tử đã một tay bẻ gãy cổ nàng rồi, chứ làm sao để mặc nàng khóc lóc thút thít trong điện thế này?
Hay là... điện hạ nhìn trúng nhan sắc của nàng?
Không thể nào, điện hạ chưa từng ham mê nữ sắc.
Thái tử lạnh giọng: "Trang điểm lòe loẹt, mùi hương nồng nặc, khó ngửi chết đi được."
Vân Quỳ theo bản năng đưa tay sờ mặt, hôm nay nàng chỉ trang điểm nhấn nhá thêm một chút, so với mấy mỹ nhân trong Lãm Nguyệt Các, nàng còn lâu mới được gọi là ăn diện cầu kỳ.
Nàng lại cúi đầu ngửi thử hương thơm trên người. Đúng là nàng có dùng hương liệu, nhưng Ngụy cô cô đã dặn trước, thái tử không thích mùi nồng, nên chỉ chuẩn bị những loại hương nhạt nhẹ thanh khiết. Chẳng lẽ như vậy vẫn không được?
Tào Nguyên Lộc hiểu ý của thái tử, lập tức phân phó: "Còn không mau về tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi quay lại hầu hạ?"
Vân Quỳ khựng lại.
Nàng... nàng thoát chết thật rồi sao?
Thấy thái tử không phản đối, Tào Nguyên Lộc bèn quyết định: "Còn không mau lui xuống!"
Vân Quỳ vội vàng dập đầu tạ ơn, vui vẻ chạy đi.
Chẳng qua khi Tào Nguyên Lộc quay lại, đυ.ng ngay đôi mắt phượng sắc bén đầy âm trầm của thái tử, lão rùng mình một cái, lắp bắp: "Điện... điện hạ?"
Thái tử lạnh lùng nhìn hắn: "Ai cho phép ngươi tự ý quyết định?"
Tào Nguyên Lộc đã quen với tính khí của thái tử, bèn cười gượng: "Nô tài thấy điện hạ không có ý xử lý nàng ta..."
Thái tử khẽ cười, nhưng ý cười không hề chạm đến đáy mắt: "Mấy năm không gặp, bản lĩnh của ông càng ngày càng lớn. Xem ra cô đem ông từ Ngự Mã Giám trở về, đúng là dư thừa rồi."
Tào Nguyên Lộc vội vàng cười xòa, cầu xin tha thứ, sau đó nói thêm: "Bên cạnh điện hạ không thể thiếu một cung nữ thân cận hầu hạ, hay là cứ giữ nàng ta lại?"
Thái tử không đáp.
Tào Nguyên Lộc thấy vậy, to gan tiến lên, cầm lấy khăn sạch và bình thuốc trên khay, tiếp tục thay thuốc, băng bó cho thái tử.
Khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người chàng, lão không khỏi đỏ hoe đôi mắt, xót xa nói: "Điện hạ Nam chinh Bắc chiến, những kẻ này lại chỉ biết mưu tính hại người, chẳng hề nghĩ đến địa vị hiện tại của họ là do ai ban cho..."
Thái tử lạnh nhạt: "Nói thêm một câu nữa, cô lập tức cho ông quay lại chăn ngựa."
Tào Nguyên Lộc lập tức ngậm miệng.
Lão kiểm tra những chỗ mà Vân Quỳ vừa xử lý, không nhịn được tán dương: "Cô nhóc kia cũng xem như có tâm, vết thương xử lý rất tốt..."
Thái tử nhớ lại những suy nghĩ bẩn thỉu đen tối trong đầu nàng, khép mắt, siết chặt hàm răng.
Sau khi xử lý xong vết thương cho thái tử, đã là cuối giờ Dậu.
Trán Tào Nguyên Lộc lấm tấm mồ hôi, thở dài nói: "Ngự y trong cung không đáng tin, phía sau lại không biết bị kẻ nào thao túng, muốn hãm hại điện hạ. Giờ chỉ còn cách đợi Hà quân y từ Bắc Cương về, bệnh tình của điện hạ không thể kéo dài thêm nữa..."
Người thường nếu trúng độc tiễn, phần lớn đều chết ngay tại chỗ. Nhưng thái tử đã kịp thời rạch da thịt, ép máu độc ra ngoài, mới có thể giữ mạng. Song cũng chỉ có thể kéo dài được đến giờ.
Hiện tại, trong cơ thể chàng vẫn còn độc huyết len lỏi khắp tứ chi, bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác một cách không thể kiểm soát, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
Hà Bách Linh là quân y thân cận của thái tử, lần này không theo chàng hồi kinh mà lưu lại Bắc Vực cứu chữa bách tính.
Không ai ngờ giữa đường thái tử lại gặp thích khách. Đội hộ vệ đã cấp tốc phi ngựa đi tìm người, nhưng Bắc Cương cách kinh thành nghìn dặm xa xôi, không thể nào đến kịp trong một sớm một chiều. Bây giờ, chàng chỉ có thể gắng gượng vượt qua khoảng thời gian này.
Vân Quỳ trở lại điện phụ, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân thêm một lần nữa, xác nhận trên người không còn bất kỳ mùi hương dư thừa nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nằm lại lên giường.